Quả nhiên, ăn xong miếng gà ấy, mắt nàng khẽ sáng lên, song vẫn giữ vẻ đoan trang, không hề động đũa thêm.
Trẫm mỉm cười thầm, lại gắp một cái đùi gà thật to bỏ vào bát nàng:
“Hoàng hậu thích thì cứ ăn thêm, đừng gò ép.”
Má nàng ửng hồng, dường như hơi ngượng, song rốt cuộc vẫn không cưỡng nổi hấp dẫn, tiếp tục ăn.
Khoảnh khắc ấy, trẫm trông thấy rất rõ, sau vành tai nàng, thoáng lóe lên hai nhúm lông trắng nhỏ xíu, nhanh như tia chớp rồi biến mất.
Tim trẫm “thịch” một cái.
Thật rồi.
Cả bữa cơm ấy, trẫm ăn chẳng biết mùi vị, đầu óc chỉ xoay quanh hai câu:
“Hoàng hậu là hồ ly tinh, phải làm sao đây?”
và
“Cái đuôi ấy… chạm vào sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?”
Sau bữa tối, Tô Khinh Ngôn như thường lệ pha trà dâng trẫm.
Nàng pha trà rất khéo, động tác mềm mại như nước chảy mây trôi, nhìn mà như thưởng họa.
Trẫm ngắm bóng lưng thon gầy ấy, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo hơn.
“Khinh Ngôn.” trẫm cất tiếng.
“Thần thiếp ở đây.”
“Trẫm hôm nay ở ngự thư phòng có xem một cuốn cổ tịch, nói rằng thượng cổ thần thú cửu vĩ hồ, máu nó giải bách độc, lông da đao thương bất nhập, còn có thể mang phúc trạch cho người. Không biết thực hư ra sao?”
Trẫm vừa nói vừa quan sát sắc mặt nàng thật kỹ.
Chỉ nghe “choang” một tiếng, chén trà trong tay nàng rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh.
Tô Khinh Ngôn quay phắt lại, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy kinh hoảng và hoang mang, thứ cảm xúc trẫm chưa từng thấy ở nàng bao giờ.
3
“B–bệ hạ… sao… sao người lại đột nhiên hỏi chuyện này?”
Giọng nàng run rẩy, vẻ trấn tĩnh thường ngày đã hoàn toàn tan biến.
Trẫm nhìn dáng vẻ nàng như chú thỏ nhỏ bị hoảng sợ, trong lòng lại dâng lên chút xót xa.
— Thôi vậy, không trêu nàng nữa.
Nếu còn nói thêm đôi câu, e rằng hoàng hậu của trẫm sẽ bị hù đến lộ cả nguyên hình mất thôi.
Trẫm bước đến, nắm lấy bàn tay lạnh buốt của nàng, dịu giọng nói:
“Chỉ là thuận miệng hỏi một câu mà thôi, xem kìa, nàng sợ đến thế. Tay bị phỏng rồi sao?”
Vừa nói, trẫm vừa kéo tay nàng lên xem xét cẩn thận.
Đôi tay ấy thật đẹp, ngón thon dài, da trắng mịn, chỉ là lúc này lạnh như băng.
Bàn tay ấy nằm trong lòng bàn tay nóng ấm của trẫm, dường như khiến nàng bừng tỉnh.
Tô Khinh Ngôn vội rút tay về, cúi đầu khẽ nói:
“Thần thiếp thất lễ, xin bệ hạ giáng tội.”
“Không sao.”
Trẫm phẩy tay, ngồi xuống, thong thả nói:
“Trẫm chỉ nghĩ, nếu thế gian thật có thần thú như vậy, được nó phù hộ, há chẳng là phúc của xã tắc sao?”
Trẫm cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘phù hộ’ và ‘phúc lớn’.
Tô Khinh Ngôn cúi đầu, trẫm không thấy rõ sắc mặt, chỉ thấy đôi tay nàng nắm chặt vạt áo.
Một hồi lâu, nàng mới nhỏ giọng như tiếng muỗi:
“Truyền thuyết trong cổ tịch, phần nhiều đều phóng đại, không thể tin hoàn toàn được.”
“Vậy sao?”
Trẫm mỉm cười, không tỏ ý gì thêm:
“Trẫm lại cho rằng, thà tin là có.”
Đêm ấy, trẫm ở lại Khôn Ninh cung.
Đến canh ba, trẫm giả vờ ngủ say, khẽ mở một mắt.
Bên cạnh, Tô Khinh Ngôn trở mình liên tục, rõ ràng cũng chẳng ngủ được.
Một lúc sau, tưởng trẫm đã say giấc, nàng nhẹ nhàng vén chăn ngồi dậy.
Ánh trăng từ song cửa chiếu vào, phủ lên dáng người nàng một tầng sáng bạc.
Trẫm thấy nàng khẽ thở dài, rồi, “phụp” một tiếng, chín chiếc đuôi trắng muốt, mềm mượt như bông, từ sau lưng nàng nở bung ra, tựa đóa bồ công anh khổng lồ trải kín nửa chiếc giường.
Có lẽ thấy nóng, một chiếc đuôi còn phe phẩy như quạt, nhẹ nhàng quạt gió cho chính chủ.
Trẫm: “…”
Trẫm thề, phải dốc hết cả đời định lực mới nhịn được không bật cười thành tiếng.
Thì ra… đuôi còn có công dụng này sao?
Nàng ôm gối, ngồi ngẩn ngơ trên giường, chín chiếc đuôi khẽ đập xuống nệm, phất phơ mềm mại.
Một chiếc trong đó… còn vô tình vỗ trúng mặt trẫm.
Mềm mềm, ấm ấm, lại còn thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ.
Tim trẫm gần như tan chảy.
— Cái này ai mà chịu nổi chứ!
Tô Khinh Ngôn dường như bị chính chiếc đuôi mình dọa, vội vàng thu chúng lại, còn khẽ vỗ một cái, như đang mắng đứa con không nghe lời.
Nàng lại liếc trộm trẫm, thấy “hoàng thượng” vẫn ngủ say sưa, mới thở phào, nằm xuống lần nữa.
Chỉ là… nàng dường như quên không thu hết đuôi, để mặc chúng tản ra trên chăn, một chiếc còn tự nhiên gác lên thắt lưng trẫm.
Ấm áp, mềm mại, lông tơ phất phơ.
Trẫm nằm cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ sợ kinh động đến vị hoàng hậu hồ ly chưa biết mình đã lộ tẩy kia.
Đêm đó, trẫm ngủ say hơn mọi khi.
Thắt lưng được một chiếc đuôi hồ ly quấn lấy, cảm giác… thật sự rất ấm.
4
Từ hôm ấy trở đi, “việc quan sát” hoàng hậu của trẫm bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.
Trẫm phát hiện, lớp “mặt nạ phàm nhân” của Tô Khinh Ngôn… rơi còn thường xuyên hơn trẫm tưởng.
Chẳng hạn như con mèo “Tướng Quân”, vật cưng của tiên đế, được nuông chiều đến mức cả trẫm cũng bị nó cào, vậy mà đứng trước mặt Tô Khinh Ngôn, lại ngoan ngoãn như chim cút.