Ba nghìn nhân một trăm bốn mươi bốn.

Bốn trăm ba mươi hai nghìn.

Bà nội từ khoản lương hưu ít ỏi và tiền tiết kiệm, mỗi tháng chắt ra ba nghìn, gửi cho ba mẹ tôi.

Để đóng học phí cho tôi. Mua quần áo cho tôi. Cho tôi đi khám bệnh.

Bốn trăm ba mươi hai nghìn.

Quần áo tôi mặc là bà mua ở thị trấn. Học phí là bà đóng. Đi khám là bà đưa đi.

Vậy bốn trăm ba mươi hai nghìn đó đã đi đâu?

Tôi nhìn những tờ giấy chuyển tiền, tay run lên.

Thứ hai trong hộp là một bức thư.

Chữ của bà to, từng nét một, viết rất chậm.

“Niệm Niệm:

Bà đi rồi, con đừng buồn quá.

Có những chuyện bà chưa từng nói với con. Những năm qua, ba mẹ con không phải không nuôi nổi con. Số tiền đó, bà đều ghi lại. Bốn trăm ba mươi hai nghìn. Mỗi lần bà đều giữ lại chứng từ.

Năm con mười tám tuổi thi đỗ đại học, bà còn chuẩn bị thêm năm vạn học phí cho ba con. Nhưng ba con nói con không đỗ. Bà tin.

Sau này bà mới biết con đã đỗ. Năm vạn đó, ba con lấy mua xe cho Dương Dương.

Niệm Niệm, không phải bà không quan tâm con. Là bà bị họ lừa.

Bà xin lỗi con.

Trong hộp còn có một thứ nữa. Con giữ lấy.

Đó là thứ bà để lại cho con.

Con là niềm tự hào lớn nhất đời bà.”

Tôi đọc xong thư, những tờ chuyển tiền rơi khỏi tay.

Năm vạn học phí.

Năm tôi đỗ đại học, tôi suýt bỏ học vì không đủ tiền.

Tôi đi vay tín dụng sinh viên, mùa hè năm nhất làm hai công việc.

Tôi cứ tưởng bà không còn tiền.

Tôi chưa từng trách bà.

Hóa ra không phải bà không có.

Mà là bị họ chặn mất.

Năm vạn.

Đem đi mua xe cho em trai.

Chiếc xe đó.

Chiếc xe em trai đăng lên mạng.

“Chiếc xe đầu tiên trong đời! Cảm ơn ba mẹ!”

Cảm ơn ba mẹ.

Đó là học phí của tôi.

Thứ ba trong hộp là một bản di chúc.

Có dấu của phòng công chứng. Có chữ ký của luật sư. Ngày lập là một tháng trước khi bà nhập viện.

Tôi mở ra xem.

Rồi đóng lại.

Ngồi trên giường của bà.

Rất lâu.

Cây hồng ngoài sân đã rụng lá. Những cành khẳng khiu vươn lên trời.

Tôi cất lại hộp sắt.

Không khóc.

Nước mắt đã rơi hết trên đường đến bệnh viện rồi.

Giờ việc cần làm không phải là khóc.

Tôi lấy điện thoại, gọi một cuộc.

“Luật sư Trương, là tôi, Tô Niệm.”

“Chuyện di chúc… tôi đã sẵn sàng.”

6.
7.
Tang lễ của bà nội, có rất nhiều người đến.

Có người mười năm rồi tôi chưa gặp, có người tôi hoàn toàn không quen.

Ai cũng mặc đồ đen, vẻ mặt đau buồn.

Ba tôi đứng trước linh đường, không nói một lời.

Mẹ tôi khóc.

Khóc rất to.

“Mẹ ơi— sao mẹ lại đi như vậy— con còn chưa kịp gặp lần cuối—”

Tôi đứng bên cạnh, nhìn bà.

Bốn mươi bảy ngày.

Bà đến một lần, ngồi mười lăm phút.

“Chưa kịp gặp lần cuối”?

Tuần cuối cùng của bà, ngày nào cũng chờ.

Chờ con trai, con dâu đến thăm.

Không ai đến.

Ngoài tôi.

Cô cả đứng trong đám đông lau nước mắt, nói với họ hàng: “Mẹ tôi cả đời khổ quá.”

Chú hai đứng ở góc hút thuốc, không nói gì.

Em trai cũng đến.

Mặc đồ hàng hiệu.

Đứng trong linh đường, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.

Nó nhìn tôi một cái.

Rồi nhanh chóng quay đi.

Giữa chúng tôi không có lời nào.

Tôi không biết nói gì.

Nó cũng không.

Hai mươi năm rồi.

Chúng tôi là người xa lạ.

Sau tang lễ, mẹ tôi nắm tay tôi.

“Niệm Niệm, chuyện hậu sự của bà… vất vả cho con rồi.”

Mắt bà đỏ hoe.

“Mấy ngày này con về nhà ở nhé? Mẹ dọn phòng cho con.”

Về nhà.

Năm chín tuổi tôi đến đó, em trai hỏi “chị này là ai”.

Mười lăm tuổi tôi gọi điện xin về, mẹ nói “đang sửa nhà”.

Hai mươi tuổi nghỉ đông không có chỗ đi, mẹ nói “con về nhà bà nội đi, nhà không còn phòng trống”.

Bây giờ bà mất rồi.

Bà lại nói “về nhà”.

Tôi nhìn bà.

“Không cần đâu. Con ở khách sạn.”

Bà sững lại.