“Hừ, tôi thấy mục đích của cô vốn chẳng phải làm em gái đâu.”

Trì Ninh sững sờ trong chốc lát, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Chị ấy ngồi xuống, tháo chiếc vòng bạc trên cổ tay, nhẹ nhàng đặt trước mô đất.

“Chiếc vòng anh Yến Nam tặng tôi, vốn định sau này có cơ hội sẽ đưa cho Lạc Lạc đeo.”

“Nếu nhất định phải có người chuộc tội cho cái chết của Lạc Lạc, vậy hãy để tôi làm.”

“Anh Yến Nam, anh hãy đưa Lạc Lạc trở lại thành phố đi. Sau này… không cần quan tâm đến em nữa.”

Một giọt nước mắt của chị Trì Ninh rơi xuống mu bàn tay anh. Chị ấy đứng dậy, không quay đầu mà định rời đi.

Chương 8

Đi được vài bước, anh mới lên tiếng gọi chị ấy lại.

Anh thở dài, lấy từ trong ngực ra một chiếc vòng bạc giống hệt, nhẹ nhàng đặt trước mộ tôi.

Anh đeo chiếc vòng ban đầu trở lại cổ tay chị ấy. Mặc dù trong mắt đầy vẻ bất lực, giọng nói lại không cho phép phản bác:

“Tiểu Thanh, đây là chuyện nhà họ Trình chúng tôi.”

“Cho dù Trì Ninh có sai, cái chết của Lạc Lạc cũng không thể hoàn toàn trách lên đầu em ấy.”

“Nếu em ấy đã bước vào cửa nhà họ Trình thì cũng giống như Lạc Lạc, mãi mãi là em gái tôi.”

Không ai chú ý rằng sau khi nghe những lời này, ánh mắt Trì Ninh lại có thêm một phần u ám.

Tiểu Thanh không còn cách nào khác, chỉ đưa tấm bảng gỗ mới cho anh:

“Được rồi, những chuyện khác em không quản được. Em chỉ thay Lạc Lạc hoàn thành tâm nguyện.”

“Trước khi mất, cậu ấy vẫn luôn nhắc rằng sau khi đứa bé được sinh ra, phải để anh đặt tên.”

“Người già trong làng từng nói, đứa trẻ không có tên sẽ không được ghi vào sổ của Diêm Vương, cũng không thể đầu thai.”

“Lạc Lạc mang thai một bé gái. Anh nghĩ cho con bé một cái tên đi.”

Dường như anh đã chuẩn bị từ lâu, cầm bút viết lên tấm bảng ba chữ: Trình Tử Khê.

Bên cạnh mô đất nhỏ lập tức xuất hiện hai tấm bảng gỗ.

Đúng lúc này, Lưu Quang mang theo đầy mùi rượu xông tới, bất ngờ đá đổ hai tấm bảng gỗ.

Hắn trở tay bóp cổ Trì Ninh, khuôn mặt dữ tợn gào lên:

“Của hồi môn của Trình Lạc Lạc đâu? Có phải các người đổi ý, lấy lại rồi không?”

“Ông đây lần đầu cưới vợ đã cưới phải một con ngốc, lỗ đến tận nhà bà ngoại rồi. Nếu không lấy được tiền, hôm nay không một ai trong các người được chạy!”

Anh tức đến mất lý trí, tung mấy cú đấm đá khiến hắn ngã xuống đất, không thể bò dậy.

Sau khi bình tĩnh lại, anh vội vàng kiểm tra xem chị Trì Ninh có bị thương hay không.

Lưu Quang nằm sấp dưới đất, nhổ ra một ngụm máu, nhìn hai người trước mặt rồi cười lạnh:

“Bảo sao thà bám lấy nhà họ Trình cũng không chịu trở về nhận tổ quy tông.”

“Nếu Trình Yến Nam biết Trình Lạc Lạc là do cô ép tôi cưới, còn cô là em gái ruột của tôi, hắn còn có thể hết lòng hết dạ với cô như vậy sao?”

Hắn vừa dứt lời, trong mắt tất cả mọi người có mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc.

Anh túm cổ áo Lưu Quang, tức giận nói:

“Bớt nói nhảm đi! Trì Ninh luôn yêu thương Lạc Lạc, tuyệt đối không thể hại con bé.”

“Huống hồ tôi đã giúp Trì Ninh tìm người thân nhiều năm nhưng không có kết quả. Nếu em ấy biết mình là em gái ruột của cậu, tại sao phải giấu tôi?”

Lưu Quang khinh thường cười, vạch trần:

“Đương nhiên là vì muốn bám lấy nhà họ Trình hưởng phúc!”

“Nếu không, anh cho rằng tại sao cô ta chủ động đưa tiền bảo tôi cưới Lạc Lạc?”

“Chính là muốn tôi trói chặt con ngốc kia ở nhà, tránh cho nó lên thành phố cản trở thế giới riêng của hai người!”

Trì Ninh liên tục lắc đầu, quỳ dưới đất, sống chết kéo ống quần Trình Yến Nam, khóc đến tan nát cõi lòng:

“Anh Yến Nam, em không còn cách nào khác.”

“Em sợ sau này vì muốn đón Lạc Lạc lên thành phố, anh sẽ không cần em nữa…”

“Huống hồ Lạc Lạc ở bên anh chỉ khiến anh mất mặt.”

“Em nghe lời hơn con bé, thông minh hơn con bé. Quan trọng nhất là… em tuyệt đối sẽ không trở thành gánh nặng của anh!”

Để được Trình Yến Nam tha thứ, giữa tiếng cười nhạo không chút nể nang của Lưu Quang, chị ấy liên tục dập đầu thật mạnh.

Cho đến khi trán rỉ máu, chị ấy vẫn không dám dừng lại.

Trình Yến Nam khó tin hé miệng, cuối cùng chỉ lạnh lùng thốt ra một chữ:

“Cút.”

Trì Ninh hoàn toàn sụp đổ, ngã ngồi dưới đất.

Đêm đó, chị Trì Ninh quỳ ngoài cửa khóc rất lâu, nhưng cánh cửa vẫn không mở ra.

Mặc dù tất cả mọi người đều nói tôi, Lạc Lạc, là một đứa ngốc.

Nhưng tôi cũng biết lần này anh trai thật sự không cần chị Trì Ninh nữa.

Cho đến nửa đêm, ông Vương ở sân bên cạnh thật sự không chịu nổi tiếng khóc của Trì Ninh nên phải sang gõ cửa.

Chương 9

Lúc đó anh mới mở cửa, nhưng ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không chịu dành cho Trì Ninh trước mặt.

Chị ấy giống như nắm được cọng rơm cứu mạng cuối cùng, quỳ dưới đất thề:

“Anh Yến Nam, em thề, em thật sự chưa từng nghĩ sẽ hại chết Lạc Lạc…”

“Đủ rồi! Cô không xứng nhắc đến Lạc Lạc nữa!”

Trì Ninh còn chưa nói xong đã bị một tiếng quát ngăn lại.

Trong mắt anh cuộn trào hận ý ngút trời, từng lời đều như đâm vào tim:

“Cô quên rồi sao? Nếu không phải Lạc Lạc cầu xin tôi cứu cô khỏi tay bọn buôn người, cô đã sớm mất mạng!”

CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/duoi-goc-cay-hoe/chuong-6/