Tôi nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại một chút.

“Được.”

“Từ hôm nay trở đi, coi như con đã chết rồi.”

5

Rời khỏi khu nhà tập thể ngột ngạt ấy.

Tiếng chuông điểm mười hai giờ vang lên, pháo hoa nổ rực trên bầu trời, một màu vàng kim chói lọi, đẹp đến nghẹt thở.

Vân Vân nắm chặt tay tôi, ngước đầu nhìn tôi.

“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?”

“Chúng ta đi một nơi rất vui, đi ngắm biển nhé, được không?”

Vân Vân làm bộ suy nghĩ một lát, rồi vui sướng ôm chầm lấy cổ tôi.

“Hoan hô!”

Tôi lấy điện thoại ra, đặt hai vé máy bay đi Tam Á.

Trong lúc chờ ở sân bay, tôi lật ra một cuốn album cũ bị đè dưới đáy vali.

Đó là thứ duy nhất tôi mang theo từ căn phòng nhỏ của mình trước khi rời đi.

Cuốn album đã rất cũ, bìa nhung đỏ phai màu, ngả sang trắng bạc.

Bên trong là tuổi thơ của ba chúng tôi.

Không, chính xác hơn, là tuổi thơ của chị gái và em trai, còn tôi chỉ xuất hiện lác đác vài bóng nghiêng.

Trang nào cũng là em trai ở vị trí trung tâm, bên cạnh là những bức ảnh nghệ thuật đủ kiểu của chị gái.

Trong mỗi tấm ảnh, họ đều mặc quần áo mới, cài nơ xinh xắn, được người lớn vây quanh.

Còn tôi, thỉnh thoảng xuất hiện ở góc ảnh.

Mặc quần áo cũ không vừa người.

Tóc tết rối bời, ánh mắt rụt rè.

Trang cuối cùng của album, kẹp một tờ giấy thư đã ố vàng.

Nét chữ là của mẹ tôi.

Là bức thư bà viết cho họ hàng ở xa, có lẽ là khi tôi vừa mới sinh không lâu.

Trong thư, bà than thở nỗi thất vọng vì sinh ra một đứa con gái.

“…Cứ tưởng lần này sinh được con trai, ở nhà chồng cũng có thể ngẩng cao đầu, ai ngờ lại là con bé nữa. Bố nó thì không để ý, nhưng trong lòng tôi nghẹn không chịu nổi. Con bé này bú khỏe lắm, ăn cũng nhiều, sau này e rằng lại là một đứa ‘hàng lỗ vốn’…”

“Hàng lỗ vốn”.

Hóa ra, ngay từ lúc mới sinh ra, tôi đã bị dán lên cái nhãn như vậy.

Sự tồn tại của tôi không phải là niềm vui của một sinh mệnh mới.

Mà là một cuộc làm ăn thua lỗ.

Nước mắt không báo trước rơi xuống, nhỏ lên trang giấy, làm loang lổ những nét mực cũ.

Tôi vẫn luôn nghĩ, mẹ chỉ là trọng nam khinh nữ.

Tôi nghĩ rằng, chỉ cần tôi cố gắng, chỉ cần tôi giỏi giang hơn con trai, tôi sẽ giành được sự công nhận của bà.

Đến hôm nay tôi mới hiểu, tôi đã sai rồi.

Trong lòng bà, giới tính của tôi, chính là tội lỗi nguyên thủy.

Tôi khép cuốn album lại, lau khô nước mắt.

Loa phát thanh vang lên thông báo lên máy bay.

Tôi nắm tay Vân Vân, bước về phía cửa lên máy bay.

“Vân Vân, chúng ta đến một nơi không có mùa đông.”

6

Ánh nắng Tam Á vô cùng ấm áp.

Gió biển mang theo hơi mặn ẩm, thổi tan những u ám tích tụ trong lòng tôi.

Tôi và Vân Vân ở một khách sạn có thể nhìn thấy biển.

Ban ngày, chúng tôi ra bãi cát nhặt vỏ sò, xây lâu đài cát.

Buổi tối, chúng tôi đi chợ đêm ăn hải sản, xem biểu diễn.

Tiếng cười của Vân Vân trong trẻo như chuông bạc.

Đây là lần đầu tiên, tôi thấy con bé vô tư đến vậy.

Điện thoại hoàn toàn yên tĩnh.

Không còn những cuộc gọi dồn dập từ gia đình.

Thế giới yên bình đến mức khó tin.

Chỉ có chồng tôi — Lục Tộ — mỗi ngày đều nhắn tin đúng giờ.

“Chơi vui không?”

“Tiền có đủ không?”

“Đừng nghĩ nhiều, hai mẹ con vui là được.”

“Bên này còn hai ngày nữa là xử lý xong.”

Anh không hỏi một câu nào về chuyện gia đình, nhưng lại cho tôi sự ủng hộ vững chắc nhất.

Tối hôm đó, một số điện thoại lạ gọi đến.

Tôi do dự một chút, rồi vẫn nghe máy.

Đầu dây bên kia là giọng Lâm Vãn quen thuộc nhưng mệt mỏi.

“Tiểu Muội, sao em lại chặn hết chúng tôi rồi?”

“Có chuyện gì?”

Giọng tôi lạnh nhạt, không muốn nhiều lời.