6

Để tránh hiểu lầm với “nhà tài trợ kim cương” vẫn đang chu cấp mỗi tháng cho chị họ, tôi vội vàng giải thích:

“Không có gì đâu ạ, chị ấy giúp bạn trai em một việc lớn. Nhưng cũng phải cảm ơn anh rể nữa, lần này chuỗi cửa hàng đồ ăn vặt bạn em mở là nhờ toàn bộ nguồn lực bên anh.”

“Anh còn tưởng là cô ta muốn tự làm ăn gì đó, ai ngờ là giúp bạn trai em à? Còn nhiệt tình hơn với anh đấy.”

Tôi còn chưa kịp nói gì, anh ấy lại nói tiếp:

“Thôi được rồi, túi để anh mua cho cô ta, tiền em cứ giữ lấy.”

Tôi trả lại tiền cho Ỷ Dương, bảo là anh rể tôi nói không cần.

Anh có vẻ hơi khó hiểu: “Không phải là chồng cũ rồi sao, quản rộng ghê ha?”

“Cơm áo gạo tiền mà. Chứ anh nghĩ mấy cái túi hiệu, tiêu xài của chị họ em từ đâu ra?”

Ỷ Dương hơi biến sắc, nhìn tôi chằm chằm rồi lẩm bẩm: “Ờ… cũng đúng.”

Tối hôm đó, Chung Duệ lại mò đến nhà tôi.

Cô ta uống chút rượu, mặt đỏ bừng, ngồi phịch xuống ghế sofa, rồi bắt đầu cãi nhau với tôi.

Tỉnh táo, lập luận rành mạch, logic rõ ràng — chửi tôi từ đầu đến chân, trong ngoài không sót một lời.

Cuối cùng chỉ tay vào Ỷ Dương, cô ta hét lên:

“Chỉ với mày? Mày mà cũng đòi dựa vào đại gia hả? Tao nói cho mày biết, Thư Tâm, cả đời này mày cũng đừng hòng sống được như tao!”

“Mày méc Phó Vân Diễn chuyện tao cướp bạn trai mày để anh ấy cắt tiền chu cấp tao? Tao nói mày nghe, mai tao kiếm ngay người khác, tin không?”

Ngay lúc câu đó vang lên, trong mắt Ỷ Dương bỗng lóe sáng.

Tôi bỗng thấy chẳng còn gì thú vị nữa, để mặc hai người họ trong phòng khách, tôi quay vào phòng ngủ.

7

Sau chuyện đó, Ỷ Dương bắt đầu tăng ca và đi công tác thường xuyên hơn.

Thậm chí khi tôi nói dạo này không bận nữa, có thể đi gặp bố mẹ anh, anh cũng từ chối khéo, nói chưa đến lúc.

Đến lúc này thì tôi đã hiểu rồi — Chung Duệ lại ra tay thành công.

Một lần nữa, cô ta lại thắng.

Thật ra tôi thấy… cũng hơi đáng thương cho chính mình.

Chung Duệ là thiên kim tiểu thư được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, được nuông chiều hết mức, vừa xinh đẹp vừa có điều kiện.

Còn tôi thì sao? Là đứa con gái thiếu thốn tình cảm, lớn lên cùng người mẹ cuồng kiểm soát.

Cứ mỗi khi tôi và Chung Duệ cùng xuất hiện, kết cục dường như đã định sẵn: ai mới là người được yêu.

Bởi vì tình yêu luôn hướng về người không thiếu thốn nó.

Chung Duệ chưa bao giờ thiếu những “kỵ sĩ” và “hoàng tử” sẵn sàng vì cô ta mà chiến đấu.

Nhưng… chẳng lẽ vì vậy mà tôi phải mãi sống dưới cái bóng của cô ta sao?

Tôi phải cả đời bị dục vọng của cô ta chi phối sao?

Tôi không còn liên lạc với Ỷ Dương nữa, nhưng tin tức về anh vẫn luôn truyền đến tai tôi qua Chung Duệ.

Chung Duệ thường xuyên khoe trong nhóm chat gia đình những gì cô ta đang làm, như đi khảo sát thị trường ở đâu, nghiên cứu ở đâu…

Ai cũng tâng bốc cô ta, khen cô ta giỏi giang, có mối quan hệ, chịu khó.

Trong mấy tấm ảnh, lác đác có thể nhìn thấy bóng dáng của Ỷ Dương.

Mẹ tôi lén nhắn riêng hỏi: tôi với Ỷ Dương là sao rồi? Sao Chung Duệ lại dính dáng với anh ta nữa?

“Tất cả chẳng phải điều mẹ mong đợi à? Mẹ vội vàng khoe chuyện con yêu đương, rồi còn đưa địa chỉ nhà cho chị ấy.

Ai không biết lại tưởng mẹ cố tình sai người đến phá hoại chuyện tình cảm của con đấy.”

Mẹ tôi tức giận gửi liền mười mấy tin nhắn thoại, mỗi cái dài cả phút.

Tôi phẩy tay xóa hết.

Đại chiến thế kỷ sắp nổ ra, ai còn tâm trạng nghe bà ấy gào lên nữa?

8

Mặc cho Chung Duệ liên tục nhắn tin mấy ngày trời, từ nhắn riêng đến tag tôi trong nhóm gia đình, tôi đều không trả lời.

Quả nhiên, cô ta không nhịn được.

Tôi đăng ảnh đang dự hội nghị ở thành phố A lên vòng bạn bè, cô ta lập tức xuất hiện.

Khi tình cờ gặp tôi bên hồ, Chung Duệ làm ra vẻ ngạc nhiên: “Tâm Tâm? Sao em cũng ở đây?”

“Tôi đăng lên vòng bạn bè rồi, chị không thấy à?”

“Trời ơi dạo này chị bận muốn chết, em không biết đâu, mấy chuyện của Ỷ Dương làm chị rối tung cả đầu. Ảnh còn nói muốn chia chút cổ phần cho chị nữa kìa. À đúng rồi, Ỷ Dương cũng tới tối nay đấy, ảnh nói với em chưa? Mình cùng ăn một bữa đi?”

“Không cần đâu, tôi đang khá bận. Để hôm khác nhé.”

Việc tôi liên tục từ chối dường như lại đúng ý Chung Duệ — cô ta cho rằng tôi chắc chắn rất để tâm đến Ỷ Dương, hơn hẳn tất cả những người trước.

Dù sao thì, Ỷ Dương đúng thật là “giới hạn cao nhất” mà tôi từng tiếp cận được.

Cô ta không tiếc sức lôi kéo Ỷ Dương thể hiện trước mặt tôi.

Hội nghị kéo dài ba ngày, thì ba ngày đó cô ta cũng theo Ỷ Dương đi khắp nơi, còn vô tình chạm mặt tôi mấy lần.

Ỷ Dương dường như không ngờ tôi cũng có mặt, mỗi lần muốn lại gần nói chuyện thì đều bị Chung Duệ kéo đi.

Rời đi không lâu, anh nhắn tin cho tôi giải thích: