7

Trên gương mặt Hạ Tiểu Thu thoáng lướt qua một tia hoảng hốt không thể che giấu.

Những ngón tay thon dài của cô ta siết chặt vạt áo, các khớp ngón trắng bệch vì dùng lực quá mạnh.

“Lạc Lạc, tớ biết cậu bị hủy suất tuyển thẳng, trong lòng không cam tâm.”

Giọng cô ta nhẹ như sợ kinh động đến điều gì đó, nhưng lại cố tình run rẩy một cách khéo léo.

“Nhưng cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân, mà không nghĩ đến dì được!”

“Dì lớn tuổi rồi, người đầy bệnh tật, giờ còn phải lo chuyện này vì cậu…”

Cô ta nói đến đây thì giọng bắt đầu nghẹn lại, dừng một nhịp rất đúng lúc, như thể đang đợi phản ứng từ những người xung quanh.

Ôn Hạo liền bước lên một bước, tiếp lời ngay:

“Lạc Lạc, cậu mau nhận sai đi!”

“Tụi tớ sẽ giúp cậu xin giảm nhẹ hình phạt, biết đâu còn có cơ hội.”

Nói rồi, cậu ta còn cố tình nhìn về phía các cảnh sát bằng ánh mắt van nài.

Tôi nhìn hai người từng là thân thiết nhất với mình, trong lòng chỉ cảm thấy từng luồng lạnh giá dâng lên từ lòng bàn chân.

“Các cậu là bạn thân nhất của tôi trong trường, cũng là người hiểu rõ tôi nhất.”

“Tại sao bây giờ lại khẳng định tôi vì tiền mà đi thi hộ cho người khác?”

Mặt Hạ Tiểu Thu như bị chọc trúng điểm yếu, hoảng loạn hơn nữa.

“Lạc Lạc, bọn tớ tất nhiên biết bình thường cậu rất giữ gìn danh tiếng bản thân.”

Vừa nói, cô ta vừa vươn tay định kéo tay áo tôi, nhưng tôi đã nhẹ nhàng tránh đi.

“Nhưng chẳng phải bệnh tình của dì suýt khiến cậu phát điên sao?”

Giọng cô ta đột nhiên cao lên vài phần, như cố tình để mọi người xung quanh đều nghe thấy.

“Khi con người rơi vào tuyệt vọng, rất dễ làm ra những việc bốc đồng.

Tụi tớ hiểu mà, thật sự hiểu.”

Ôn Hạo thì nhìn tôi đầy thương xót.

“Lạc Lạc, cậu hiểu tớ đối với cậu thế nào mà.”

“Cậu yên tâm, kể cả cậu có phải vào tù, tớ cũng sẽ gánh vác tiền thuốc cho dì, chăm sóc dì thay cậu, cho đến khi cậu ra.”

Lời nói này khiến không ít người cảm động.

“Đứa nhỏ này tình cảm thật sâu nặng.”

“Cô ấy phạm tội lớn vậy mà cậu ta vẫn không bỏ, còn sẵn sàng gánh chịu hậu quả cùng nữa…”

Tôi không kìm được nhớ lại những ký ức thuở nhỏ cùng nhau lớn lên.

Cậu từng vì chắn bóng giúp tôi mà gãy tay, nằm trong phòng y tế mồ hôi đầm đìa vẫn gượng cười an ủi.

Ngày trời mưa lớn, cậu cõng tôi đi qua con phố ngập nước, giày ướt sũng nhưng vẫn cố đưa tôi về đến nhà an toàn…

Cảnh sát bắt đầu mất kiên nhẫn, đập mạnh tay lên bàn.

“Nếu có bằng chứng thì mau đưa ra!”

“Không thì lập tức khai hết đi!”

“Đừng làm mất thời gian của tất cả mọi người!”

8

“Trong mấy ngày thi đại học, tôi đã đến máy ATM của ngân hàng ở thành phố lân cận để làm giao dịch.”

“Hệ thống yêu cầu xác thực khuôn mặt, toàn bộ quá trình đều được camera ngân hàng ghi lại.”

“Chỉ cần các anh trích xuất camera giám sát ngày hôm đó, sẽ thấy rõ người trong phòng thi không phải tôi!”

Cảnh sát có vẻ bán tín bán nghi, hạ giọng cảnh cáo:

“Tốt nhất là cô đừng giở trò!”

Mà hai người “tình sâu nghĩa nặng” ban nãy là Hạ Tiểu Thu và Ôn Hạo, giờ đây sắc mặt trắng bệch, chẳng hề có lấy một tia vui mừng vì bạn mình sắp được minh oan.

“Cậu… cậu đến ngân hàng làm gì vậy?”

Giọng Hạ Tiểu Thu run lẩy bẩy, hoàn toàn mất kiểm soát.

“Cậu đột nhiên làm thủ tục gì chứ?”

Ôn Hạo cũng vội vã hỏi theo, giọng nói lộ rõ sự hoảng loạn.

Đối mặt với sự lúng túng và bối rối của bọn họ, tôi lạnh lùng bật cười, chậm rãi nói:

“Nếu tôi nói tôi đã sớm đoán được có người muốn hãm hại mình, nên đã cố ý đến hủy tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền ‘bẩn’, các người tin không?”

Sắc mặt Hạ Tiểu Thu lập tức tái nhợt như tờ giấy, cả người run lẩy bẩy, như thể bí mật lớn nhất đã bị phơi bày.

“Không thể nào… chuyện này sao có thể…”

Cô ta lẩm bẩm, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Ôn Hạo thì như bị rút cạn toàn bộ sức lực, ngồi phịch xuống đất, ánh mắt trống rỗng vô hồn.

Thật ra, lý do tôi đến ngân hàng hôm đó hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Trên đường du lịch, tình cờ nhìn thấy máy ATM bên đường, tôi mới sực nhớ ra chiếc thẻ ngân hàng đầy rủi ro kia.

Nhưng khi tôi định hủy tài khoản, mới phát hiện ra thẻ được đăng ký dưới tên mẹ tôi, tôi hoàn toàn không có quyền thao tác.

Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, dù sao cũng đã từ bỏ kỳ thi đại học, có ai chuyển tiền vào tài khoản thì cũng chẳng thể xem là bằng chứng thi hộ.

Vậy mà không ngờ, chính hành động nhỏ đó lại cứu tôi vào lúc quan trọng nhất.