Họ thô bạo giật lấy balo của tôi.

Tài liệu ôn thi rơi tứ tán như tuyết, thẻ dự thi bị giẫm ngay dưới chân.

“Thấy chưa, nhìn là biết chuẩn bị đi thi chứ không phải đi du lịch gì hết!”

“Mau áp giải về đồn! Tôi muốn xem thử vào phòng thẩm vấn rồi, cô còn định bịa chuyện kiểu gì nữa!”

5

Đèn trong phòng thẩm vấn trắng nhợt và chói mắt, khiến người ta hoa cả mắt, đầu óc choáng váng.

Tống Uyển đã có mặt ở đó chờ sẵn.

Giống hệt như kiếp trước, vừa thấy tôi cô ta liền khăng khăng rằng tôi đã nhận của cô ta một triệu, đồng ý thi hộ kỳ thi đại học.

Một cảnh sát đẩy cửa bước vào, trên tay là xấp bằng chứng vật lý.

Ánh mắt sắc lạnh như dao của anh ta lia tới lia lui trên mặt tôi.

“Cô cứ miệng nói mình bị oan, vậy cô giải thích mấy thứ này thế nào?”

Trong đoạn video giám sát, “tôi” ngồi suốt ở chỗ Tống Uyển làm bài không ngẩng đầu lên.

Trên bài thi của Tống Uyển, đúng là nét chữ của tôi.

Ngay cả những thói quen viết chữ nhỏ nhất cũng giống hệt.

“Không thể nào…”

Giọng tôi run rẩy một cách vô thức.

Cảnh sát đẩy túi đựng tang vật đến trước mặt tôi, bên trong là vài sợi tóc dài màu đen thu được tại vị trí ngồi trong phòng thi.

Sau khi đối chiếu DNA, đó đúng là tóc của tôi.

Hiệu trưởng đẩy gọng kính, ánh mắt đầy thất vọng.

“Hạ Lạc Lạc, thầy biết em đang cần tiền, nhưng chẳng phải nhà trường đã cấp học bổng và trợ cấp cho em rồi sao?

Tại sao em lại quá tham như vậy, đi làm chuyện vi phạm pháp luật?”

Trưởng phòng tuyển sinh trường Thanh Hoa – thầy Hứa – nhíu mày, ngón tay gõ liên tục lên mặt bàn.

“Nếu em không thể giải thích rõ ràng chuyện này, thì chúng tôi tuyệt đối không thể nhận một học sinh có vấn đề đạo đức.”

“Lạc Lạc—”

Một tiếng gọi yếu ớt từ phía cửa vang lên.

Tôi quay phắt lại, nhìn thấy mẹ đang được y tá đẩy xe lăn chầm chậm đi vào.

Hóa trị khiến mẹ gầy trơ xương, bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình như đang treo trên mắc áo.

Trên mu bàn tay là chi chít vết kim tiêm khiến ai nhìn cũng xót xa.

Nghe thấy lời thầy Hứa, mẹ tôi đột nhiên vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại ngã nhào xuống đất như một chiếc lá khô.

Trong ánh mắt sửng sốt của mọi người, mẹ chống hai cánh tay gầy gò, lê lết từng chút một bò đến chân thầy Hứa.

“Con gái tôi…”

Giọng nói yếu ớt của mẹ như thấm đẫm máu và nước mắt.

“Suốt bốn năm qua, mỗi sáng bốn giờ đều dậy học, tối lại đi làm thêm đến khuya… đến một bộ quần áo tử tế nó còn không dám mua…”

“Giờ con bé mới có chút hy vọng, nếu các người từ bỏ nó, thì tất cả cố gắng suốt bao năm qua của nó sẽ hoàn toàn đổ sông đổ biển…”

Nước mắt đảo quanh trong hốc mắt đã lõm sâu của mẹ, thân thể gầy gò đột ngột quỳ rạp xuống đất.

“Tôi xin ông… đừng hủy hoại tương lai mà nó đã đánh đổi cả sinh mệnh để có được…”

6

Nhìn thấy cảnh đó, nước mắt tôi lập tức trào ra không kìm được.

Nhà tôi tuy nghèo, nhưng mẹ chưa bao giờ hạ thấp mình để cầu xin ai cả.

Lại càng không bao giờ quỳ gối một cách mất hết thể diện như hôm nay.

Toàn thân mẹ run lên bần bật, tay chân lạnh toát như đá.

Tôi lao đến định đỡ mẹ dậy, nhưng mẹ cứ nhất quyết không chịu đứng lên.

“Mẹ ơi, con có thể không đi học nữa… mẹ đừng làm vậy…”

Giọng tôi nghẹn lại, như có bông nhét đầy trong cổ họng.

“Tất cả là do mẹ… Nếu không vì bệnh của mẹ, con cũng đâu đến nỗi bị kéo xuống hố thế này…”

Cảnh sát mặt lạnh như băng, rút ra một bản sao kê chuyển khoản đặt trước mặt mẹ tôi.

“Xem đi! Cô ta nhận một triệu! Cô ta đã coi thường kỷ cương thi cử, vi phạm pháp luật!”

“Trước đó không biết dạy con cho tử tế, giờ khóc lóc thì có ích gì?”

Giọng viên cảnh sát lạnh như đá mài, từng chữ từng chữ đập thẳng vào tai tôi đau buốt.

Người mẹ tôi chợt co giật dữ dội, ho sù sụ.

Môi bà trắng bệch, rồi bất ngờ phun ra một ngụm máu đỏ thẫm, bắn thẳng lên tờ giấy sao kê trắng tinh.

“Con không có đi thi hộ!”

Tôi gào lên khản giọng, ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh như giấy của mẹ.

“Các người đừng đối xử với mẹ tôi như vậy!”

Ôn Hạo sốt ruột đến mức dậm chân liên tục.

“Dì ấy còn đang bệnh nặng, làm ơn đừng kích động thêm nữa!”

Hạ Tiểu Thu khóc nấc, nắm lấy tay tôi quỳ xuống cùng.

“Lạc Lạc, chuyện đến nước này rồi… cậu nhận sai đi, xin họ giảm nhẹ hình phạt…”

“Dù có ra sao, bọn tớ cũng sẽ luôn ở bên cậu!”

Trước mắt tôi, quá khứ như đang tái hiện một lần nữa.

Thế giới như quay cuồng, mọi thứ đảo lộn.

Tôi chưa từng nghĩ, dù mình không hề bước vào phòng thi, vẫn có người bằng mọi cách muốn đẩy tôi vào chỗ chết.

Ánh mắt vô tình lướt qua tờ sao kê dính máu trong tay mẹ, tôi chợt nhớ đến một chi tiết suýt bị lãng quên.

“Nếu tôi có thể chứng minh người trong phòng thi không phải là tôi,

vậy thì các người sẽ không còn lý do gì để kết tội tôi thi hộ nữa, đúng không?”