3
Tôi chết lặng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Tôi hoàn toàn không tham gia thi đại học, sao có thể thi hộ cho người khác được?”
Cảnh sát không thay đổi nét mặt, lật xem hồ sơ.
Tiếng giấy lật sột soạt trong khoang xe im phăng phắc nghe thật chói tai.
“Đừng ngụy biện nữa.
Dù camera không quay được rõ mặt,
Nhưng chúng tôi đã nắm đủ bằng chứng chứng minh cô chính là người thi hộ.”
Giọng anh ta lạnh băng như dao được ngâm trong nước đá, từng chữ đều đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi hít sâu một hơi, cố giữ đôi tay đang run lẩy bẩy.
“Tôi có cả đoàn du lịch làm chứng.
Ba ngày thi đại học, tôi luôn ở các điểm du lịch, hoàn toàn không thể có mặt ở điểm thi!”
Tôi theo bản năng nhìn quanh tìm sự ủng hộ, nhưng khi thấy rõ xung quanh, tôi như rơi xuống vực thẳm.
Trước mắt tôi là những khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.
Trên xe đã đổi hết khách, không còn một ai quen thuộc.
Cảnh sát bắt ngay được biểu cảm bối rối trên gương mặt tôi, khóe môi anh ta khẽ cong lên đầy ẩn ý.
“Có ai từng gặp cô ấy chưa?”
Trong khoang xe yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Những du khách mới ngồi trên xe đưa mắt nhìn nhau đầy ngỡ ngàng.
“Bọn tôi mới lên tour, nhóm khách trước đã rời đi từ một tiếng trước rồi.”
“Một tiếng?”
Tim tôi bỗng đập thình thịch, tôi lao ra cửa xe như phát điên.
Nhưng hành động này lại bị cho là có ý định bỏ trốn, chưa kịp chạy nổi hai bước, tôi đã bị ghì chặt xuống đất.
Khi chiếc còng lạnh ngắt siết lên cổ tay, tôi hoàn toàn sụp đổ, gào khóc:
“Thả tôi ra! Tôi bị oan mà!”
“Lạc Lạc!”
Tiếng hét đồng thanh của Ôn Hạo và Hạ Tiểu Thu vang lên từ phía xa.
Ánh mắt Ôn Hạo bắt gặp cảnh tôi bị đè xuống đất, trong mắt anh ấy lóe lên một tia không đành lòng.
“Có chuyện gì thì không thể nói cho đàng hoàng sao? Nhất thiết phải động tay động chân à?”
Viên cảnh sát thả lỏng lực một chút, kéo tôi đứng dậy như thể xách một con gà con.
“Hừ, nếu chịu phối hợp điều tra thì có phải đã không khổ như thế này rồi không?”
Hạ Tiểu Thu lau nước mắt (thực chất là chẳng có giọt nào) đầy khoa trương.
“Lạc Lạc, bọn họ nói cậu nhận tiền đi thi hộ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
“Chi phí thuốc men cho dì chẳng phải đã giải quyết xong rồi sao? Cậu không đến mức vì tiền mà hủy cả tương lai chứ…”
Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc bước lên xe.
4
Nhìn rõ gương mặt người đó, tôi lập tức kích động hét lên:
“Chị hướng dẫn viên! Chị mau nói với họ đi, mấy ngày qua em luôn đi theo tour của chị, lúc nào cũng ở cạnh mọi người mà!”
Gương mặt dịu dàng của chị hướng dẫn viên thoáng hiện vẻ khó xử.
“Em gái à, tour của bọn chị hoạt động theo dạng dây chuyền, vài bữa lại đổi một nhóm khách.
Nói thật là mỗi ngày phải tiếp hàng chục người, chị làm sao nhớ nổi ai với ai…”
Tim tôi lập tức trĩu xuống tận đáy, tai ù đi, dường như có thể nghe được tiếng máu đang rần rần chảy trong huyết quản.
Hạ Tiểu Thu nhíu mày khi nghe tôi nói.
“Lạc Lạc, chẳng phải cậu luôn nói sẽ cố gắng giành thủ khoa tỉnh để lấy khoản thưởng năm mươi nghìn sao?”
Giọng cô ấy bất ngờ cao lên rồi lại hạ thấp ngay, khẽ nghiến:
“Với lại, mẹ cậu vẫn còn đang nằm viện. Cậu lấy đâu tâm trạng mà đi du lịch chơi bời?”
Ánh mắt của các cảnh sát lập tức sắc lại như dao, như muốn khoét sâu vào người tôi.
Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cố gắng vùng ra, nói lớn:
“Chị không nhớ em cũng không sao! Nhưng mấy ngày qua em có chụp ảnh chung với mọi người mà!”
“Em còn quay lại hết quá trình đi chơi, tất cả đều lưu trong điện thoại!”
Viên cảnh sát đang giữ tay tôi rõ ràng đã nới lỏng lực.
“Tôi sẽ tìm lại ảnh. Xem xong, các anh sẽ biết ngay sự thật!”
Thế nhưng, khi tôi lật tung túi xách lên thì… không thấy điện thoại đâu cả.
Khóa kéo bên trong túi không biết đã bung ra từ khi nào.
Trong đó chỉ còn nửa gói khăn giấy và một thỏi son đã gãy ruột.
“Điện thoại của mình… đâu rồi…”
Lúc này, cảnh sát hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Một viên lớn tuổi đập mạnh xuống ghế, khiến chai nước suối hàng ghế trước lăn “cộp” xuống đất.
“Chắc chắn điện thoại của cô toàn là bằng chứng cô nhận tiền đi thi hộ.”
“Ra khỏi phòng thi còn không lập tức phi tang đi à?”