Vừa nộp bài thi cuối cùng của kỳ thi đại học với tâm trạng cực kỳ hài lòng, tôi đã bị chặn lại ngay tại chỗ.
Giám thị giơ một bài thi lên trước mặt tôi, lắc lắc:
“Bài này là do em làm à?”
Tôi nhìn thoáng qua tờ giấy kín đặc chữ viết, đúng là nét chữ của tôi.
Ngay lúc đó, cảnh sát bắt được Tống Uyển – người lẽ ra phải có mặt trong phòng thi – ở một quán cà phê gần đó.
Thấy tình hình không ổn, Tống Uyển lập tức khai hết mọi chuyện.
Cô ta nói mình đã bỏ ra một triệu để thuê tôi – học bá được tuyển thẳng vào Thanh Đại – thi hộ kỳ thi đại học.
Sau khi điều tra, trong tài khoản của tôi đúng thật có số tiền cô ta chuyển tới.
Tang chứng, vật chứng đầy đủ, tôi có cãi thế nào cũng vô dụng.
Thanh Đại ngay lập tức cắt đứt quan hệ, tuyên bố vĩnh viễn không nhận một sinh viên đạo đức bại hoại như tôi.
Trường cấp ba cũng lập tức cắt toàn bộ học bổng và trợ cấp của tôi.
Mẹ tôi – vốn đang bệnh nặng – vì quá tức giận mà qua đời ngay tại chỗ.
Trong lúc hoảng loạn, tôi bị một chiếc xe buýt đang lao nhanh đâm chết bên vệ đường.
Cho đến lúc chết, tôi vẫn không hiểu nổi mình đã bị lôi vào vụ thi hộ đó như thế nào.
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay trở về đúng ngày thi đại học.
1
Sự rung lắc của xe đưa đón học sinh khiến tôi choàng tỉnh khỏi cơn mơ hồ.
Bên tai vẫn là tiếng đùa cợt quen thuộc.
“Này, đã được tuyển thẳng rồi mà còn chen chúc đi thi làm gì? Đừng có ngủ gật trong phòng thi đấy nhé!”
Cô bạn thân Hạ Tiểu Thu lập tức bênh vực tôi:
“Các cậu biết gì chứ? Nhà tụi này Lạc Lạc là đang nhắm đến thủ khoa tỉnh đó, làm sao giống đám học dốt không chí tiến thủ như các cậu được?”
Mấy bạn học huơ huơ túi bút trên tay.
Dãy số trên thẻ dự thi chói mắt làm tôi bỗng chốc tỉnh táo lại.
Tôi cố kìm nén sự hoảng loạn trong lòng, ngẩng đầu nhìn màn hình điện tử trên xe – chính là ngày đầu tiên của kỳ thi đại học.
Kiếp trước, rõ ràng tôi đã có suất tuyển thẳng trong tay, vậy mà vẫn kiên quyết đi thi.
Ngoài việc muốn đặt dấu chấm hoàn hảo cho tuổi trẻ, tôi còn muốn giành lấy 50 triệu học bổng mà tỉnh dành cho thủ khoa.
Ai mà ngờ được, sau khi làm xong bài thi cuối cùng, đón chờ tôi không phải là hoa tươi và tiếng vỗ tay, mà là phòng thẩm vấn lạnh lẽo.
Chỉ sau một đêm, tôi trở thành kẻ bị cả xã hội phỉ nhổ.
“Được tuyển thẳng Thanh Bắc rồi mà còn đi thi hộ kiếm tiền, đúng là không có chút lương tâm nào!”
“Ăn bao nhiêu học bổng còn chưa đủ, mẹ cô ta nằm viện cũng là báo ứng vì kiếm tiền bẩn thôi!”
“Không phải ai cũng xứng vào Thanh Bắc. Những con sâu mọt giáo dục như vậy phải bắt lại nghiêm trị!”
Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc là khâu nào xảy ra sai sót.
Xe bắt đầu chậm dần.
Cổng trường thi đã hiện ngay trước mắt.
Tay tôi đẫm mồ hôi lạnh, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Không được!
Tuyệt đối không thể để bi kịch kiếp trước lặp lại!
“Đau bụng quá… Tôi phải xuống xe ngay!”
Cả xe lập tức ồn ào.
“Làm gì vậy? Gần đến cổng trường rồi đó!”
“Biết là cậu chẳng xem kỳ thi đại học ra gì, nhưng đừng kéo tụi này theo chứ!”
Hạ Tiểu Thu nhanh chóng kéo tôi trở về ghế.
“Lạc Lạc, ráng chịu một chút nữa, sắp tới rồi.”
Ôn Hạo – thanh mai trúc mã của tôi – cũng lên tiếng khuyên nhủ:
“Cố gắng nhịn chút đi, đến trường thi rồi hãy giải quyết.
Giờ đường đông thế này, trễ giờ là không vào được đâu.”
Tôi cắn chặt môi, cố gắng nhịn “đau đớn”.
“Các cậu đi trước đi, đừng lo cho tớ… tớ không thể làm liên lụy đến mọi người được!”
Tài xế bực bội đạp phanh.
Tôi lảo đảo lao xuống xe, không ngoái đầu lại mà chạy thẳng ra lề đường.
Chỉ đến khi chiếc xe đưa đón khuất khỏi tầm mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Tôi móc điện thoại ra, không hề do dự đặt ngay một tour du lịch ngắn ngày.
Ba ngày không dài, nhưng đủ để tôi tránh khỏi cơn họa vô cớ này.
2
Tôi siết chặt chiếc vé nhàu nát, chen lên chiếc xe buýt ngắn tuyến đi về vùng ngoại ô.
Trên cửa sổ xe vẫn còn dán tấm decal bạc màu với dòng chữ “Tour giá rẻ vùng ven”.
Ghế nhựa bốc mùi ẩm mốc, ngai ngái.
Để có thể chạy trốn vội vàng như thế này, tôi gần như vét sạch cả ví, chỉ còn vài đồng xu lẻ.
Dọc đường đi, tôi gần như không nghỉ ngơi mà cứ thế lao từ điểm du lịch này sang điểm khác.
Đến nơi nào là tôi lập tức tranh thủ chụp một loạt ảnh check-in.
Nhìn kho ảnh trong điện thoại ngày càng nhiều, gần như đầy bộ nhớ, tôi mới thấy yên tâm hơn một chút.
Đến giờ cơm trưa, trong xe tràn ngập mùi đồ ăn.
Tôi chỉ biết lặng lẽ nuốt mẩu bánh bao khô cứng, mỗi miếng ăn vào đều như đang nuốt cay đắng vào lòng.
Tối đến, tôi lê đôi chân mỏi rã rời đến nhà trọ thanh niên đã đặt trước.
Vừa mở cửa ra, tám cô trung niên đang tụ lại cười nói, bóc hạt dưa, khiến căn phòng vốn đã chật lại càng ngột ngạt hơn.
Tôi cố gắng gượng sức, nhập hội chơi bài với họ, giả vờ hăng hái đánh tiến lên, tán gẫu chuyện nhà chuyện cửa.
Tất cả những gì tôi làm, chỉ để chứng minh mình đã thực sự “có mặt” trong ba ngày này.
Nếu chuyện kiếp trước lặp lại, ít nhất những cô bác này và ảnh trong điện thoại có thể làm bằng chứng cho tôi.
Hai đêm liền thức trắng, mí mắt tôi ngày càng nặng trĩu.
Vừa lên xe đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi loáng thoáng nghe thấy hướng dẫn viên thông báo: vì thời tiết xấu, đoàn sẽ quay về sớm hơn dự kiến.
Tới khi ánh đèn pin chói lóa rọi thẳng vào mắt, tôi mới bừng tỉnh và nhận ra trong xe đã đầy ắp cảnh sát.
Viên cảnh sát dẫn đầu nhếch môi, giọng đầy mỉa mai:
“Hạ Lạc Lạc, hành động nhanh ghê ha?”
“Vừa thi hộ xong đã tính trốn đi bằng tour du lịch rồi à?”