“Chúng ta đi, đưa Dĩ Sơ đi nghỉ mát! Biết thế ngày trước tao đã không đẻ ra cái đứa con nợ đời này!”
Mẹ kéo theo bố và chị gái rời khỏi nhà.
Hứa Thời An ánh mắt phức tạp nhìn về phía cánh cửa tầng hầm một lúc, nửa ngày sau anh khẽ thở dài rồi cũng rời đi.
Tôi nhắm mắt lại, khóe môi ngập tràn cay đắng.
Chìa khóa mở cửa tầng hầm có hai chiếc. Một chiếc giấu dưới thảm ngay trước cửa, chiếc còn lại nằm trong túi xách của mẹ.
Ban nãy mẹ hoàn toàn có thể lấy chìa khóa trên người để mở, nhưng bà đã không làm vậy.
Một lần nữa, bà lại suýt chút nữa là có thể phát hiện ra tôi.
…
Bố mẹ đưa chị và Hứa Thời An đến vùng biển Giang Thành nghỉ dưỡng.
Linh hồn tôi cũng bị ép buộc phải đi theo bọn họ, nhìn họ ăn mừng chị tôi thoát khỏi án tử, đón nhận cuộc đời mới.
Họ đưa chị đi chơi khắp nơi, mua sắm đồ đạc.
Cứ thế, ba ngày trôi qua.
Trong phòng khách sạn, chị tôi cắm cúi nhìn điện thoại, chằm chằm vào khung chat với tôi.
Những tin nhắn chị gửi, tôi không hề đáp lại.
“Mẹ, hay là mình về đi?”
Chị cau mày, tay ôm lấy ngực.
“Mấy hôm nay mắt phải con cứ giật liên tục, trong lòng bồn chồn khó chịu lắm, con muốn về xem Ninh Ninh thế nào.”
“Đã một tuần rồi em ấy không trả lời tin nhắn, con sợ em ấy xảy ra chuyện dưới tầng hầm!”
Bố cau mày:
“Mặc kệ nó, tính khí ngang bướng không biết học từ ai!”
Nhưng đúng lúc này, bàn tay đang lật xem quần áo của mẹ cũng khựng lại, buông thõng.
“Trước đây Ninh Ninh chưa bao giờ cư xử không hiểu chuyện như thế này.”
“Rõ ràng điện thoại ở ngay bên cạnh, sao lần này nó lại quyết tâm cắt đứt liên lạc với chúng ta chứ?”
“Theo lý mà nói, sau ngần ấy ngày, đáng lẽ nó phải nghĩ thông suốt rồi mới phải…”
Cả nhà chìm vào im lặng. Đúng lúc đó, điện thoại mẹ reo vang. Là cô hàng xóm gọi.
“Bà Ôn à? Tôi nghe nói ông bà đưa cháu Dĩ Sơ đi chơi rồi, thế Dĩ Ninh có ở nhà không?”
“Con bé ở nhà làm cái gì thế hả? Mùi hôi thối bay ra tận ngoài đường rồi này!”
Mẹ tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Không hiểu sao, một nỗi bất an tột độ đột ngột dâng trào trong lòng bà.
Bà cau chặt mày, lập tức đặt vé về nhà:
“Chúng ta về! Để tôi xem nó còn muốn giở trò gì nữa!”
Cả nhà mua chuyến xe sớm nhất về lại thành phố. Vừa bước chân vào nhà, một mùi hôi thối nồng nặc khiến họ phải vội vàng bịt mũi.
Bố tức giận đến mức gân xanh nổi đầy trán. Vừa vào phòng khách, ông đã gào lên với cánh cửa tầng hầm:
“Ôn Dĩ Ninh, mày phải làm cho cái nhà này gà bay chó sủa mới chịu ngoan ngoãn đúng không?!”
“Mày có biết hành động của mày bị hàng xóm…”
“Khoan đã!”
Chị gái bỗng cản bố lại, trên gương mặt hiện lên vẻ khó tin cùng sự hoảng loạn tột độ:
“Mẹ, hộp cơm kia… để ở nhà mấy ngày rồi?”
Mẹ nhìn theo hướng tay chị, thấy hộp cơm đã mốc meo đen sì, phân hủy nghiêm trọng.
Đôi môi mẹ run rẩy, sắc mặt trở nên trắng bệch.
Tôi đã… 7 ngày không bước ra ngoài rồi.
Bàn tay bà luống cuống lục lọi chùm chìa khóa trong túi xách. Rõ ràng nó nằm ngay ngăn trên cùng, nhưng mẹ phải mất rất lâu mới lôi ra được.
Bà run rẩy cắm chìa khóa, vặn mở cửa.
Cánh cửa cuối cùng cũng bật mở.
Một mùi thối rữa nồng nặc đến nghẹt thở xộc thẳng vào mặt.
Nhưng khi mẹ nhìn rõ mọi thứ bên trong tầng hầm, đồng tử bà co rút kịch liệt. Bà loạng choạng ngã bệt xuống đất.
Bà há hốc miệng, từ sâu trong cổ họng bật ra một tiếng thét thê lương đến chói tai:
“Á á á á á!!!”
Tôi nhắm mắt lại.
Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng phát hiện ra rồi.
4.
Bố tôi nhìn chằm chằm thi thể tôi, ánh mắt hoàn toàn không dám tin.
Dưới ánh đèn mờ ảo của tầng hầm, cơ thể tôi đã nổi đầy vết hoen tử thi. Cùng với sự phân hủy nghiêm trọng, khuôn mặt tôi đã sớm biến dạng, không thể nhìn ra nhân dạng ban đầu.
Hứa Thời An thở dốc từng cơn, từng bước một tiến lại gần.

