Cánh cửa một lần nữa hé ra, khe hở dần lớn hơn.
Bàn tay của tôi dưới ánh sáng le lói cũng sắp lộ diện.
Nhưng đúng lúc này, điện thoại mẹ đổ chuông. Là cuộc gọi từ bố, giọng ông vô cùng hốt hoảng:
“Bà mau ra hiệu thuốc mua urgo đi, Dĩ Sơ vừa trượt ngã trong nhà vệ sinh, chân chảy máu rồi!”
“Rầm” một tiếng, cánh cửa tầng hầm lại bị đóng sầm lại. Mẹ bước vội ra ngoài, đi thẳng không hề ngoảnh đầu nhìn lại.
Tôi bật cười thê lương.
Chỉ suýt chút nữa thôi, mẹ đã phát hiện ra cái xác đã lạnh từ lâu của tôi rồi.
Trong phòng khách sạn, mẹ cẩn thận dán urgo cho chị.
Hứa Thời An cũng vừa bước vào, cả nhà vây quanh chị ngồi trên sofa, nín thở chờ đợi thời gian trôi qua.
Một tiếng đồng hồ thường ngày trôi qua rất nhanh, giờ đây lại dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.
Khi chỉ còn 1 phút nữa là điểm 12 giờ đêm, mẹ tôi sợ hãi đến bật khóc.
30 giây cuối cùng, bố mẹ ôm chặt lấy Ôn Dĩ Sơ, nhắm nghiền mắt lại.
10 giây… 5 giây… 1 giây. Căn phòng im phăng phắc.
“Qua giờ rồi phải không?” Giọng mẹ run rẩy.
Bố run rẩy cầm điện thoại lên nhìn:
“Qua giờ rồi! Không thấy bình luận nào xuất hiện cả, lời nguyền bị phá vỡ rồi sao?!”
Bố mẹ nhìn nhau chằm chằm một lúc, rồi sung sướng òa khóc.
“Phá được rồi! Lời nguyền phá được rồi Dĩ Sơ, con gái của mẹ!”
Họ ôm chầm lấy Ôn Dĩ Sơ, khóc lóc mừng rỡ như vừa thoát khỏi kiếp nạn.
“Mau, mau về nhà, con phải báo tin vui này cho Ninh Ninh!”
Chị tôi vội vã mặc áo khoác định đi ra ngoài.
“Ninh Ninh bị nhốt cả ngày chắc đói lả rồi, con phải về làm đồ ăn cho em ấy.”
Bố mẹ và Hứa Thời An cũng bám theo ngay phía sau.
Trên xe, cả nhà không chớp mắt nhìn chị tôi, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười nhẹ nhõm.
“Bố mẹ, những năm qua chúng ta nợ Ninh Ninh nhiều quá, về nhà xong chúng ta đưa Ninh Ninh đi du lịch giải khuây nhé?”
“Từ năm 18 tuổi đến nay em ấy đều không được tổ chức sinh nhật đàng hoàng vì con, con muốn tổ chức bù cho em ấy.”
Chị vừa nói, vừa đưa tay chạm vào sợi dây chuyền mà tôi từng tặng chị đeo trên cổ.
“Cũng phải, mấy năm qua chúng ta bỏ bê con bé quá lâu, đến lúc bù đắp cho nó rồi.”
Mẹ thở dài, thuận theo lời chị.
Tôi lại chỉ biết cười khổ.
Không biết khi nhìn thấy thi thể của tôi, bọn họ sẽ có biểu cảm gì đây?
Chẳng mấy chốc, bố mẹ và chị đã về đến nhà.
Nhưng khi nhìn thấy hộp cơm đặt trên bàn đã mốc meo, tất cả đều sững sờ.
Tôi đã ở trong tầng hầm hai ngày rồi.
3.
Bố không nhịn nổi nữa, ông bước tới đá mạnh vào cửa tầng hầm:
“Ôn Dĩ Ninh, mày nghiện làm trò giận dỗi rồi phải không? Mau cút ra đây cho tao!”
“Chị mày mang mạng sống từ cõi chết trở về, mày không chúc mừng một câu thì thôi, còn bày ra bộ mặt khó coi này cho ai xem?!”
Hứa Thời An cũng nhíu mày, anh gõ cửa:
“Dĩ Ninh, đừng làm loạn nữa, ra đây đi, chị em không sao rồi.”
“Anh cũng đã hứa với em, hôm nay về nhất định sẽ bù đắp những thiếu sót với em trong những năm qua.”
“Nhưng em cứ như thế này, có phải là quá vô lý rồi không? Đó là chị ruột của em mà!”
Bên trong vẫn im lìm.
Hứa Thời An vô dụng ạ. Cho dù anh có nói bao nhiêu lời đi chăng nữa, em cũng không còn cách nào để đáp lại anh nữa rồi.
Vẫn là chị gái phát hiện ra điều bất thường đầu tiên.
“Ninh Ninh mà không ăn gì là sẽ bị đau dạ dày, sao em ấy có thể không ra chứ? Chắc chắn là để quên điện thoại bên ngoài rồi!”
Chị tìm quanh nhà, nhưng hoàn toàn không thấy điện thoại của tôi.
Tôi xuyên qua cánh cửa nhìn thân xác mình, chiếc điện thoại đang rơi ngay cạnh đầu tôi.
“Điện thoại chắc chắn đang ở trên người nó, nó cố tình không nghe máy đấy!”
Mẹ tôi sầm mặt lại, ngăn chị gái đi mở cửa.
“Ôn Dĩ Ninh, nếu mày muốn dỗi, không muốn ra thì cứ ở luôn trong đó đi.”
“Uổng công chị mày vừa thoát chết đã nghĩ ngay đến mày, mày đúng là đồ ăn cháo đá bát!”

