CHƯƠNG 1
Bố mẹ tôi đột nhiên có thể nhìn thấy những dòng bình luận bay lơ lửng trong không khí.
Những dòng bình luận ấy dự đoán rằng chị gái tôi – Ôn Dĩ Sơ – sẽ vì tôi được gia đình thiên vị mà rơi vào trầm cảm, và còn tiên đoán chị ấy sẽ chết vì suy sụp, đau tim vào đúng ngày tôi và bạn trai Hứa Thời An kết hôn.
Cách duy nhất để phá vỡ lời nguyền này là phải hoán đổi hoàn toàn sự đãi ngộ giữa tôi và Ôn Dĩ Sơ.
Để cứu chị, cả nhà đột ngột đặt chị lên vị trí ưu tiên hàng đầu, thậm chí còn thống nhất thông báo với bên ngoài rằng người Hứa Thời An sẽ cưới là chị gái tôi.
Đến ngày cưới, sợ tôi làm loạn, bố mẹ đẩy mạnh tôi xuống tầng hầm.
Đầu tôi đập mạnh vào bậc thang, máu tuôn ra ồ ạt.
Tôi yếu ớt đập tay vào cửa:
“Bố mẹ ơi, con chảy máu rồi, xin bố mẹ thả con ra…”
“Dĩ Ninh, con hiểu chuyện một chút đi được không? Chị con chỉ còn cách bước cuối cùng này nữa là thoát khỏi lời nguyền tử thần rồi.”
“Đến lúc này mà con vẫn chỉ nghĩ cho bản thân mình, con nỡ nhìn chị mình chết sao?”
Tiếng bước chân ngoài cửa xa dần.
Bàn tay tôi cũng dần buông thõng, mất đi chút sức lực cuối cùng…
1.
Khi tỉnh lại lần nữa, tôi thấy cả người nhẹ bẫng.
Trong khi đó, cơ thể tôi vẫn nằm trên bậc thang, máu nhuộm đỏ cả nền tầng hầm.
Tôi đã chết.
Tôi xuyên qua cánh cửa tầng hầm, đi đến phòng khách.
Phòng khách tràn ngập không khí vui mừng, đâu đâu cũng dán chữ Hỷ.
Bố đang chỉnh lại vạt váy cho chị tôi, còn mẹ thì cẩn thận sửa lại chiếc khăn voan đội đầu cho chị.
“Mẹ, hay là thả Ninh Ninh ra đi ạ? Con vẫn không tin mấy dòng bình luận đó.”
“Ninh Ninh nhỏ tuổi hơn con, bố mẹ thiên vị em ấy cũng là chuyện bình thường, sao con có thể vì thế mà trầm cảm được chứ?”
Ôn Dĩ Sơ vừa nói vừa định đứng dậy bước về phía tầng hầm, nhưng bị bố mẹ cản lại, ấn ngồi xuống ghế.
“Đã đến lúc nào rồi mà con còn lo cho nó? Con có biết hôm nay là ngày quyết định mạng sống của con không…”
Mẹ nói chưa dứt câu thì hốc mắt đã đỏ hoe.
“Tóm lại hôm nay không có chuyện gì quan trọng bằng con, mọi chuyện cứ đợi qua ngày hôm nay rồi tính!”
“Nhưng trước đây vì lời nguyền từ mấy dòng bình luận, bố mẹ hắt hủi em ấy đã đủ khiến Ninh Ninh tổn thương rồi.”
“Bây giờ còn bắt Hứa Thời An cưới con, con…”
Chị tôi chưa nói hết thì đã bị mẹ ngắt lời:
“Nó thừa biết mấy dòng bình luận dự báo con sẽ xảy ra chuyện, vậy mà vẫn ghen tị, vẫn giận dỗi với con!”
“Trước đây nó từng vì màu của chiếc bánh kem mà cãi nhau với con, hại con ngã cầu thang gãy chân, con quên rồi sao?”
Ôn Dĩ Sơ im lặng, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhìn về phía tầng hầm.
Tôi bật cười chua chát.
Từ khi bố mẹ biết cách phá vỡ lời nguyền để cứu chị, tôi trong mắt họ đã hoàn toàn trở thành kẻ vô hình.
Tôi thừa nhận mình từng ghen tị với chị.
Vì vào ngày sinh nhật 18 tuổi – ngày lễ trưởng thành của tôi, bố mẹ thà tổ chức lại sinh nhật cho chị chứ không muốn chúc mừng tôi.
Cứ thế, trong lúc khóc lóc ầm ĩ, tôi đã vô tình đẩy chị ngã xuống cầu thang gãy chân.
Nhưng tôi cũng thực tâm mong chị được sống bình an.
Vì ngày hôm đó, bố mẹ đã đánh tôi chết nửa cái mạng, chính chị là người đã vừa khóc vừa ôm chặt lấy tôi, xin bố mẹ đừng đánh nữa, cũng là chị đã xoa mặt tôi và liên tục nói xin lỗi.
Tôi hiểu bố mẹ vì lời nguyền tử thần kia mà thiên vị chị, nhưng họ lại vô tình coi tôi như một kẻ ngoài lề cần phải đề phòng mọi lúc mọi nơi…
Tiếng Hứa Thời An bước vào kéo tôi về với thực tại.
“Thời An đến rồi à? Vừa hay cũng đến giờ, con đưa Dĩ Sơ ra xe đi!”
Mẹ nói xong, hốc mắt thoáng đỏ lên.
“Xin lỗi con nhé Thời An, mẹ biết con và Dĩ Ninh rất yêu nhau, nhưng chúng ta thật sự hết cách rồi.”
“Dĩ Sơ từ nhỏ đã luôn hiểu chuyện, luôn biết san sẻ với gia đình, chúng ta không thể mất con bé được!”
Mẹ nghẹn ngào, Hứa Thời An nhẹ nhàng gật đầu an ủi:
“Mẹ, con hiểu mà, con tin Ninh Ninh rồi cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm của mẹ thôi.”
Hứa Thời An nói xong bèn đi về phía tầng hầm. Anh đưa tay gõ nhẹ lên cửa.
“Ninh Ninh, anh biết em đang rất giận, nhưng mọi người đều chỉ vì không muốn chị em phải chết oan uổng thôi.”
“Chỉ cần qua hôm nay, mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Tin anh, người anh yêu chỉ có mình em, được không?”
Nhưng bên trong cánh cửa không có tiếng đáp lại.
Mẹ tức giận, bà gõ mạnh lên cửa:
“Ôn Dĩ Ninh, mày đang giận dỗi với ai đấy? Bố mẹ dạy mày như thế à?”
Bà nói xong liền vươn tay định mở cửa tầng hầm. Cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Tim tôi thót lên, lẽ nào cuối cùng mẹ cũng sắp phát hiện ra tôi đã chết rồi sao?
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Thời An đã cản mẹ tôi lại.
Anh khẽ thở dài.
“Mẹ, bỏ đi, chắc Ninh Ninh vẫn còn đang giận, lúc này có nói gì cô ấy cũng không nghe đâu.”
“Sắp đến giờ làm lễ rồi, đừng nán lại nữa, chúng ta đi trước thôi!”
Hứa Thời An nhìn lại cánh cửa tầng hầm một lần nữa.
“Ninh Ninh, ráng nhẫn nhịn thêm chút nữa, ngày mai bọn anh về nhất định sẽ đền bù đắp cho em!”
Nói xong, anh đỡ chị gái tôi đi ra cửa và bước lên xe hoa.
Rõ ràng đã là một linh hồn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được cơn đau nhói nơi lồng ngực.
Mặt tôi ươn ướt, đưa tay sờ lên mới nhận ra mình đã rơi nước mắt từ lúc nào.
Bố, mẹ, những dòng bình luận kia đã báo trước cái chết của chị tôi.
Vậy còn con thì sao?
2.
Lễ cưới kết thúc thì trời đã về chiều.
Trở lại phòng khách sạn, chị gái cầm điện thoại lên, nét mặt đầy vẻ lo lắng.
Tôi ghé sát lại xem, nhận ra chị đang nhắn tin cho tôi:
[Ninh Ninh, em có cầm điện thoại không? Dưới tấm thảm trước cửa tầng hầm có chìa khóa dự phòng đấy, em mau ra ngoài đi.]
[Chị có phần cơm cho em trong bếp, nhớ hâm lại rồi ăn nhé.]
Nhưng phía khung chat của tôi không có bất cứ phản hồi nào.
Chị lại gọi điện cho tôi, vẫn không có ai nhấc máy. Chị vội vàng mở cửa đi tìm bố:
“Bố, Ninh Ninh không nghe máy, chắc em ấy để quên điện thoại bên ngoài rồi.”
“Bố về nhà xem thử được không? Em ấy bị nhốt cả ngày nay rồi, còn chưa được ăn gì cả.”
Mẹ tôi chỉ ngón tay lên trán chị, bộ dạng giận sắt không rèn thành thép:
“Đã lúc nào rồi mà con còn lo cho nó? Nó nhịn đói một bữa thì có đáng lo bằng mạng sống của con không?”
“Mẹ!” Chị sốt ruột lớn tiếng.
“Được rồi, mẹ về mở cửa thả nó ra để nó đến đây ở cùng con, được chưa?”
Chị vội vàng đưa cho mẹ một hộp cơm.
“Trong này toàn là món Ninh Ninh thích, mẹ nhất định phải bảo em ấy ăn nhé, dạ dày em ấy không được tốt.”
Sống mũi tôi cay xè. Tôi đưa tay muốn ôm lấy chị, nhưng bàn tay lại xuyên qua cơ thể chị.
Chị ơi, cảm ơn chị.
Nhưng em không bao giờ ăn được nữa rồi.
Mẹ cầm hộp cơm, lái xe thẳng về nhà. Về đến nơi, cánh cửa tầng hầm vẫn đóng im ỉm.
Bà thở dài, bước đến gần cửa.
“Chị mày bảo dưới thảm có chìa khóa dự phòng, tự mở cửa ra đi.”
“Chị mày có gói phần cơm cho mày này, ăn xong thì đi cùng tao đến khách sạn với chị.”
Trong cửa vẫn im lìm không tiếng động.
Sắc mặt mẹ sầm xuống, bà đặt mạnh hộp cơm xuống đất:
“Ôn Dĩ Ninh, mày dỗi chưa xong à? Chúng tao làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho chị mày!”
“Mày vì chút lòng ghen tị mà muốn chị mày chết đúng không? Sao mày lại độc ác đến mức này cơ chứ?!”
Mẹ gõ cửa ầm ầm, sau đó lấy chìa khóa ra định tự mở.

