Lâm Vãn Vãn hoàn toàn cúi gằm đầu xuống, trông vô cùng thất vọng.
Mẹ chồng cô ta sau khi nghe hết mọi chuyện liền túm tóc cô ta tát một cái.
“Đồ vô phúc! Người ta còn chẳng nhận mày là thiên kim tiểu thư nữa kìa!”
Đánh xong còn lén nhìn về phía chúng tôi, thấy không ai lên tiếng thì mặt bà ta liền đổi sắc, lăn ra sàn bắt đầu ăn vạ.
“Trời ơi sao tôi khổ thế này, cực khổ nuôi con trai lớn lên, chỉ mong nó cưới được vợ nhà giàu, ai ngờ lại bị lừa cưới!”
“Hồi đó có một cô tiểu thư nhà giàu để ý đến nó, thế mà nó cứ khăng khăng đòi cưới mày – cái đứa nghèo kiết xác. Giờ thì sao? Ngay cả của hồi môn cũng không có, đúng là nghiệt duyên mà!”
Lâm Vãn Vãn sững sờ, quỳ gối kéo lấy ống quần mẹ tôi.
“Mẹ, con thật sự biết lỗi rồi, mẹ tha thứ cho con đi.”
“Hoặc mẹ cho con một triệu, chỉ cần một triệu thôi. Nếu không có tiền, mẹ chồng con sẽ bắt con sinh con cho cậu của Tử Thành!”
“Ông ta vừa già vừa xấu, đầu óc lại không tỉnh táo. Con không muốn làm cái máy đẻ cho ông ta đâu!”
Thì ra sự thật là như vậy.
Tôi không muốn chứng kiến thêm cảnh chướng tai gai mắt đó nữa, liền bảo người kéo bọn họ ra ngoài.
“Lâm Vãn Vãn, bây giờ các người đã là xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi đấy. Không cút đi thì đừng trách tôi báo cảnh sát!”
Mẹ chồng cô ta thấy không chiếm được lợi lộc gì thì lập tức bò dậy, kéo Lý Tử Thành rời đi.
8
Nhà họ Lâm và nhà họ Chu bắt tay hợp tác, cổ phiếu của cả hai công ty đều tăng vọt như tên lửa.
Chu Vân Dịch sợ tôi nhớ nhà, liền mua luôn căn biệt thự sát vách nhà họ Lâm.
Tôi chỉ cần bước vài bước là có thể về nhà ăn cơm cùng ba mẹ.
Mới cưới chưa được ba tháng mà tôi đã tăng cân thấy rõ.
Mẹ nhìn bụng tôi mà không khỏi nghi ngờ:
“Hạ Hạ, dạo này con ăn khỏe quá đó, có khi nào có tin vui rồi không?”
Tay đang gắp thịt của tôi khựng lại, hình như kỳ kinh tháng này tôi cũng bị trễ.
Tin vui đến bất ngờ khiến cả nhà nhốn nháo.
Mẹ đích thân lo liệu từng bữa ăn giấc ngủ cho tôi.
Ông nội ra lệnh cải tạo toàn bộ nhà cửa, thứ gì có thể ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai đều bị loại bỏ.
Anh trai tôi dừng họp, ba tôi cũng tạm gác lại kế hoạch thâu tóm công ty, còn Chu Vân Dịch thì lập tức bắt chuyến bay sớm nhất từ nước ngoài về.
Tôi vừa đi kiểm tra thai xong đã thấy mọi người vây quanh.
“Vợ ơi, em thấy sao rồi?”
“Hạ Hạ, có muốn uống nước không? Hay là em đói?”
“Con gái cưng muốn ăn gì để ba nấu?”
“Cháu ngoan có thấy khó chịu ở đâu không?”
Tôi liếc mắt nhìn mẹ, cả hai cùng bật cười.
“Em bé còn nhỏ mà, mọi người đừng lo quá. Bác sĩ nói chỉ cần khám định kỳ là được rồi, ăn uống bình thường thôi.”
Đám đàn ông nghe xong như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm.
Ngay sau đó, ai nấy đều bận rộn thể hiện: người thì đi lấy nước, người thì đi mua thức ăn.
Cuộc sống được cả nhà nâng như nâng trứng, tôi chưa từng dám mơ tới trước đây.
Trên đường về, cả nhà còn lo lắng quá mức nên thuê cả xe lăn, sợ tôi lỡ vấp té.
Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng khi về đến cổng thì lại thấy một người không mời mà đến — Lâm Vãn Vãn.
Cô ta trông hốc hác, chỉ còn da bọc xương.
Cũng vì quá gầy mà bụng lại càng nổi bật.
Nhìn thấy cảnh cả nhà tôi sum vầy bên nhau, ánh mắt cô ta tràn đầy ghen tị.
Nhưng giây tiếp theo, Lâm Vãn Vãn đột nhiên quỳ xuống.
“Lâm Sơ Hạ, là chị sai rồi. Em giúp chị xin ba mẹ tha thứ đi, chị hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà làm đại tiểu thư, không bao giờ ra ngoài nữa.”
“Em có biết không, mẹ chồng chị vì muốn chị sinh con cho em trai bà ta mà đã bỏ thuốc chị!”
“Cho đến bây giờ chị vẫn không biết cái thai trong bụng mình là của ai!”
Lâm Vãn Vãn vừa nói vừa khóc, trông thật đáng thương.
Nếu ngày trước cô ta không vì Lý Tử Thành mà làm mẹ tôi bị thương, có lẽ tôi sẽ mềm lòng.
Dù sao thì cô ta cũng ở bên ba mẹ nhiều năm hơn tôi, chắc chắn cũng hiểu họ hơn.
Nhưng sau khi biết chuyện cô ta từng đẩy mẹ tôi ngã xuống cầu thang, tôi đã hiểu rõ:
Cô ta không phải được nuông chiều nên ương bướng.
Mà là ác độc tận xương!
Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/duoc-cha-me-ruot-trong-hao-mom-don-ve-nha/chuong-6