Anh ấy thấy tôi còn đang ngẩn người, lập tức kéo tôi về phía mình.
“Ngoan nào, đừng nhìn nữa, bẩn mắt.”
Lúc này ba mẹ tôi cũng bắt đầu phản công:
“Lâm Vãn Vãn, thấy chưa? Hạ Hạ và Vân Dịch là thật lòng yêu nhau!”
“Đừng dùng cái đầu bẩn thỉu của cô để suy đoán người khác nữa, cút ra ngoài ngay!”
Anh trai tôi vừa vẫy tay, lập tức có mấy vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện, chuẩn bị tiễn khách.
Lâm Vãn Vãn mặc váy cưới lóng ngóng, bị người ta khiêng cả hai vai.
“Các người càng kích động chẳng phải càng chứng tỏ chột dạ sao? Lâm Sơ Hạ làm gì có khả năng yêu một công cụ liên hôn lạnh lùng vô cảm! Đừng giả tạo nữa!”
Cô ta chìm trong vai “chính nghĩa”, đứng trên đỉnh cao đạo đức mà công kích tất cả chúng tôi.
Thấy ba mẹ tức đến nỗi đấm ngực dậm chân, tôi biết mình không thể nhún nhường thêm được nữa.
Tôi nắm lấy tay Chu Vân Dịch, đan chặt mười ngón tay vào nhau, giơ lên cho toàn bộ quan khách thấy.
“Ai nói chúng tôi không có tình cảm? Ngược lại, tôi vừa gặp chồng mình là đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, cả đời này tôi chỉ gả cho anh ấy!”
Câu nói này quá thẳng thắn khiến những ánh mắt trêu chọc dồn dập nhìn về phía tôi.
Chu Vân Dịch ho khan một tiếng, làm bộ nghiêm túc rồi ôm lấy eo tôi, dịu dàng nói:
“Mấy lời này để về nhà nói.”
Giờ thì ai còn dám nói chúng tôi không yêu nhau nữa?
Lâm Vãn Vãn nghiến răng, mặt đỏ bầm như gan lợn.
“Lâm Sơ Hạ, tôi tốt bụng cứu cô, cô lại giả vờ! Đúng là chó cắn Lã Động Tân, không biết người tốt!”
Sau đó ánh mắt cô ta chuyển sang đầy thù hằn nhìn gia đình tôi:
“Còn các người nữa! Rồi sẽ có ngày các người hối hận! Đến lúc Lâm Sơ Hạ chết đi, không ai trong các người thoát được đâu! Là các người ép chết cô ấy đấy!”
Giọng nói của Lâm Vãn Vãn thê lương đến mức như muốn làm sập trần nhà.
Nhưng những người có mặt hôm đó đều là nhân vật máu mặt trong vùng, thấy cô ta nổi điên như vậy chỉ cảm thấy mất mặt thay.
Lễ cưới vẫn diễn ra như bình thường, lần này không ai dám chen ngang nữa.
Ba nhẹ nhàng đặt tay tôi vào tay Chu Vân Dịch.
“Hạ Hạ là bảo bối của cả nhà chúng tôi, nếu cậu dám đối xử tệ với con bé, cả nhà họ Lâm sẽ không tha cho cậu!”
Khoé mắt ba đã đỏ hoe, nhưng giọng nói vẫn đầy cương quyết.
Chu Vân Dịch gật đầu:
“Cả đời này tôi sẽ đối xử tốt với Hạ Hạ.”
Khoảnh khắc ấy được phóng viên ghi lại và lên thẳng trang nhất báo ngày hôm sau.
7
Ba ngày sau hôn lễ, tôi và Chu Vân Dịch về thăm nhà.
Vừa đến cổng, chúng tôi đã thấy một chiếc xe máy trông cũ kỹ đứng chình ình trước cổng biệt thự sang trọng, nhìn mà lệch cả đẳng cấp.
Nhìn kỹ lại thì chẳng phải là chiếc xe của tên tóc vàng kia sao?
Tôi và Chu Vân Dịch liếc nhau rồi vội bước vào trong.
Trong phòng khách đang ngồi ba người: Lâm Vãn Vãn, Lý Tử Thành và một người phụ nữ trung niên.
Lâm Vãn Vãn đang níu tay mẹ tôi làm nũng:
“Mẹ à, mẹ giúp con với.”
Sau đó quay sang khoe khoang với người phụ nữ kia:
“Thấy chưa, đây mới là mẹ ruột của tôi, nếu bà dám ức hiếp tôi nữa, mẹ tôi nhất định không bỏ qua cho bà đâu!”
Bà mẹ chồng của Lâm Vãn Vãn nhìn thấy mẹ tôi mặc đồ hàng hiệu thì mắt lập tức sáng rỡ.
“Thì ra đây là bà thông gia sao? Tôi nghe Vãn Vãn nói cô ấy là bảo bối trong lòng bà đấy. Giờ con bé đã gả vào nhà tôi rồi, tiền sính lễ cũng dùng hết để tổ chức cưới, vậy của hồi môn chắc bà không thể không có nhỉ?”
Mẹ tôi sắc mặt không tốt, ngồi ở phía bên kia, chỉ đến khi thấy tôi bước vào mới cố gắng gượng cười.
Bà đẩy tay Lâm Vãn Vãn ra, nắm lấy tay tôi nói:
“Tôi nghĩ là mọi người nhầm rồi, đây mới là con gái tôi – Lâm Sơ Hạ. Còn cô con dâu kia của bà, tôi không quen biết.”
Lâm Vãn Vãn sững sờ, nhìn mẹ tôi với ánh mắt vô tội.
Không cam tâm, cô ta lại quay sang cầu xin ba tôi.
“Ba à, ba thương con nhất mà! Hồi nhỏ con đòi gì ba cũng chiều.
Ba đã nuôi con suốt ngần ấy năm, giờ gả chồng rồi chẳng lẽ không chuẩn bị của hồi môn? Một triệu thôi mà, với ba chẳng là gì cả, sao lại keo kiệt vậy chứ?”
Đúng lúc đó, ông nội vừa dắt chó về.
“Keo kiệt à? Để tôi nói cho cô biết vì sao!”
“Hồi đó để che giấu mối quan hệ với tên tóc vàng kia, cô đã đẩy mẹ mình ngã xuống cầu thang để tranh thủ thời gian cho hắn chạy trốn!”
“Cả nhà thay phiên nhau vào viện chăm mẹ cô, còn cô thì sao? Cô đang hú hí với thằng đó!”
“Nhà họ Lâm chúng tôi không có đứa con gái như cô, cút đi cho khuất mắt!”
Ông nội xúc động đến mức hơi thở gấp gáp, Chu Vân Dịch phản ứng nhanh, lập tức đưa đến một ly nước ấm.
Ngược lại, Lý Tử Thành chỉ đứng nhìn vợ và mẹ mình cãi nhau bằng ánh mắt lạnh nhạt.