5

Đối tượng liên hôn của tôi – Chu Vân Dịch – là một người cuồng công việc.

Công ty anh ấy tự khởi nghiệp vừa mới niêm yết, bận đến mức chẳng có thời gian gặp mặt vợ mới cưới là tôi.

Nhưng tôi hoàn toàn không để bụng.

Bởi vì để tạ lỗi, anh ấy đã dùng “phép màu tiền bạc”.

Vô số trang sức, quần áo và túi xách hàng hiệu được chuyển vào phòng thay đồ của tôi.

Tôi ước gì anh ấy tăng ca cả đời cũng được.

Không biết chuyện này bị ai đồn ra ngoài, còn leo lên cả hot search.

Khiến cư dân mạng thi nhau ghen tị.

Dĩ nhiên, Lâm Vãn Vãn cũng biết tin.

Lập tức gọi điện cho tôi, giọng đầy xót xa thương hại:

“Hạ Hạ, đều là lỗi của chị. Tại chị bồng bột bỏ nhà đi, mới khiến em rơi vào cảnh này. Em chờ chị, chị nhất định sẽ cứu em ra!”

Tôi nghe câu không đầu không đuôi ấy mà hoang mang không tả nổi, vội vàng lên mạng đặt cả đống bùa trừ tà.

Không ngờ cô ta bám tôi như ma, đến cả ngày cưới vẫn không chịu buông tha.

Ngày cưới của tôi cũng chính là ngày cưới của Lâm Vãn Vãn.

Không biết cô ta lấy đâu ra tiền, thuê được một sảnh nhỏ kế bên làm lễ cưới.

Qua dãy hành lang, cô ta mặc chiếc váy cưới cũ ngả màu vàng ố.

Còn tôi là váy cưới cao cấp đặt may riêng.

Thế mà cô ta chẳng thấy mặc cảm gì, ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.

Cứ như chắc chắn tôi đang sống không hạnh phúc vậy.

Ngay lúc tôi và Chu Vân Dịch chuẩn bị trao nhẫn, cô ta đột nhiên dẫn người xông vào.

“Đám cưới này không được phép tổ chức!”

Tiếng nhạc lãng mạn lập tức im bặt, toàn bộ khách mời đều quay sang nhìn cô ta.

Lâm Vãn Vãn chỉ tay về phía ba mẹ tôi, lớn tiếng tố cáo:

“Lễ cưới này chỉ là một cuộc giao dịch! Vì lợi ích mà họ hy sinh hạnh phúc của con gái ruột!”

“Ban đầu là vì tôi phản đối nên họ mới đón Hạ Hạ về để gả thay. Trong mắt họ chỉ có lợi ích, không có chút tình thân nào!”

“Hạ Hạ, phụ nữ chúng ta nên được tự do, nên cưới người mình yêu!”

Lâm Vãn Vãn vừa nói vừa rơi hai giọt lệ đầy cảm xúc.

Dù các khách mời có văn hóa, không ai chỉ trỏ chê cười công khai, nhưng trong lòng đều thấy buồn cười.

Ông nội tôi ôm ngực ngồi thụp xuống ghế.

Ba mẹ tôi mặt xanh như tàu lá, đang định lên tiếng thì thấy Lâm Vãn Vãn đẩy một tên tóc đỏ trông như lưu manh đến trước mặt tôi.

“Em và bạn trai em nhất định phải hạnh phúc, đừng bận tâm đến chị, mau đi tìm chân ái của đời mình đi!”

Khoan đã, lúc nào cái người này thành bạn trai tôi vậy?

Tôi nhìn bộ dạng tự cho là cao thượng của cô ta mà cạn lời.

Tên tóc đỏ mặt lỗ chỗ đầy mụn, đứng kế bên tôi còn phải độn giày vẫn thấp hơn, vẻ ngoài chẳng có gì sáng sủa.

“Đi thôi, Hạ Hạ, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em!”

Hắn chìa tay ra, trên tay còn dính thứ gì đó không rõ là cái gì.

“Anh là ai vậy? Tôi quen anh sao?”

Giờ tôi chỉ muốn lập tức phủi sạch quan hệ với hắn, miễn cho chồng tôi – vị đại gia rót tiền không tiếc tay – hiểu lầm.

Nhưng Lâm Vãn Vãn cứ như bị điếc, hoàn toàn chìm đắm trong kịch bản tự biên tự diễn.

“Hạ Hạ, sau này em không cần phải gồng lên nữa. Mọi chuyện đều do chị gây ra, chị sẵn sàng thay em bước vào chiếc lồng giam này!”

Cô ta dừng lại một chút, hít sâu một hơi, sau đó nhìn chằm chằm vào chú rể tôi – Chu Vân Dịch – như thể hạ quyết tâm cực lớn rồi hô to:

“Được, Chu Vân Dịch, anh thắng rồi! Tôi đồng ý gả cho anh!”

Chương 2

“Không được!”

Lý Tử Thành nghe vậy, lập tức từ sảnh cưới bên cạnh chạy sang.

Anh ta nhìn Lâm Vãn Vãn đầy lưu luyến, không nỡ.

“Vãn Vãn, em vốn không yêu người đàn ông đó, tại sao lại phải uất ức bản thân như vậy?”

Lâm Vãn Vãn nhìn Lý Tử Thành chan chứa tình cảm, cuối cùng như thể đã đưa ra quyết định lớn.

“Tử Thành, xin lỗi anh. Em không thể làm cô dâu của anh được nữa.”

Sau đó cô ta quay sang nhìn Chu Vân Dịch.

“Nghe cho rõ, tuy tôi đồng ý kết hôn với anh, nhưng tôi có vài điều kiện.”

“Thứ nhất, tuy tôi là vợ trên danh nghĩa, nhưng người tôi yêu là Tử Thành, anh không được ngăn cản chúng tôi bên nhau.”

“Thứ hai, sau này tôi chắc chắn sẽ sinh con với Tử Thành. Nếu anh đối xử tốt, đứa bé có thể gọi anh là chú nhỏ, giúp anh thừa kế công ty.”

“Thứ ba, vì liên hôn mà tôi phải hy sinh lớn như vậy, mỗi tháng anh phải đưa tôi một triệu tiền tiêu vặt.”

Khoé môi Chu Vân Dịch khẽ nhếch lên, nở một nụ cười lạnh lùng.

“Cô uống thuốc chưa? Ở đây phát điên à?”

“Còn muốn cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga à, nhìn lại mình là ai đi đã?”

Câu này thô đến mức khó tin lại có thể phát ra từ miệng của Chu Vân Dịch.