Ngày đầu tiên được cha mẹ ruột đón về nhà.
Lâm Vãn Vãn – cô con gái giả – đang cầm dao kề vào cổ mình.
“Tôi là người sống sờ sờ ra đây, chứ không phải con rối của các người! Có thể đừng can thiệp vào tự do của tôi nữa được không? Các người nhất định phải ép tôi đến chết mới hài lòng à?”
“Nếu còn ép tôi kết hôn chính trị, ngày mai các người sẽ được lên bản tin xã hội!”
Cô ấy quay phắt người bỏ đi, nhưng khi đi ngang qua tôi thì đột ngột dừng lại.
“Con gái ruột của các người đã trở về rồi, vậy từ giờ hãy hút máu cô ta đi!”
Ba tức giận lấy ra một quyển 《Quy tắc người thừa kế hào môn》và ném thẳng trước mặt tôi.
“Muốn làm con gái chúng ta thì phải ký vào hợp đồng trọn đời này!”
Tôi run rẩy cầm lấy quy tắc đọc thử, lập tức tròn xoe mắt.
Một: Sáu giờ sáng mỗi ngày cùng ông nội tập Thái Cực quyền, mỗi lần thưởng 100 ngàn.
Hai: Tuyệt đối không được nói chuyện với thanh niên tóc vàng trước mặt ba mẹ, mỗi ngày thưởng 1 triệu.
Ba: Mỗi ngày khen anh trai 10 lần, mỗi lần thưởng 100 ngàn.
Lâm Vãn Vãn đứng ở cửa cười đến rơi nước mắt: “Các người tưởng cuộc sống làm con rối kiểu này là…”
Tôi không nói hai lời, lập tức ký tên cái rẹt.
“Khen 10 lần liệu có đủ không nhỉ? Hay là 100 lần đi? Tiện thể khen cả ba, mẹ với ông nội luôn nha!”
1
“Cậu điên rồi à? Đây là hợp đồng bán thân đấy, ký vào thì cả đời này cậu không rời khỏi nhà họ Lâm được đâu!”
Lâm Vãn Vãn nghe giọng tôi nịnh nọt đến vậy thì lập tức quay đầu lại.
“Tôi đã sống cuộc sống ngột ngạt như vậy suốt hai mươi năm rồi.”
“Các người ngay cả con ruột vừa mới trở về cũng không buông tha? Các người là ác quỷ à?!”
Nói xong, cô ấy giật lấy văn bản trên tay tôi, xé rách “xoạt xoạt” thành từng mảnh vụn.
Tim tôi chùng xuống.
Nhìn bộ dạng như gánh cả thù hận nhân gian ấy của cô ta, chẳng lẽ mười tám năm qua cô ta sống còn thảm hơn tôi – một đứa chuyên đi lượm ve chai?
Ba tức đến mức đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang dội cả phòng.
Mẹ thì nhìn cô ta đầy đau lòng.
“Con mặc toàn đồ Chanel, đi lại bằng Rolls-Royce, ăn yến sào cá mú, tiêu vặt mỗi tháng năm trăm ngàn, con tự hỏi xem vậy mà còn gọi là ngột ngạt sao?”
Lâm Vãn Vãn trợn mắt, không chút khách sáo đáp trả:
“Đó là tôi đòi hỏi chắc? Không phải các người nhét vào miệng tôi đấy à? Các người tưởng tôi sống những năm qua vui vẻ lắm à?”
Ông nội giận dữ lấy gậy gõ mạnh xuống sàn nhà:
“Cút! Nếu mày cứ khăng khăng đi theo thằng nghèo rách kia, thì từ hôm nay nhà họ Lâm sẽ xem như không có đứa con gái như mày!”
Lý Tử Thành – thằng nghèo rách bên cạnh – siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy phẫn nộ bị sỉ nhục:
“Các người có ý gì? Khinh thường tôi à?”
Anh trai tôi cười khẩy một tiếng.
Lý Tử Thành càng giận hơn, còn chưa kịp hét câu “Đừng khinh thường thanh niên nghèo”, thì đã bị bảo vệ lao tới tống ra ngoài.
Lâm Vãn Vãn vội chắn trước người Lý Tử Thành.
“Các người làm gì vậy? Tử Thành muốn đi đâu là quyền của anh ấy, các người đang xâm phạm quyền tự do cá nhân của anh ấy đấy!”
“Vãn Vãn, chúng ta đi. Sẽ có ngày họ hối hận vì những gì đã làm hôm nay!”
Lâm Vãn Vãn bị kéo đi, lúc rời đi còn không quên kéo tôi theo.
“Còn không đi? Chẳng lẽ cậu thật sự vì chút tiền thối tha mà mất tự do, trở thành công cụ kết hôn à?”
Mọi người lập tức quay sang nhìn tôi.
Tôi sợ mấy vị thần tài hiểu lầm, vội vàng trịnh trọng lên tiếng:
“Lâm Vãn Vãn, cậu đúng là đứng nói chuyện không thấy đau lưng. Gia đình này nuôi dưỡng cậu kỹ lưỡng ngần ấy năm mà cậu lại quay ra cắn lại, người đáng thấy ngột ngạt phải là ba, mẹ, anh trai và ông nội mới đúng!”
Lâm Vãn Vãn tức đến phát run, chỉ thẳng tay vào mặt tôi mắng:
“Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ sói.”
“Lâm Sơ Hạ! Không nghe lời tôi, sớm muộn gì cậu cũng sẽ hối hận!”
2
Tôi lạnh mặt nhìn theo bóng lưng cô ta rời đi, nhưng trong lòng lại đang lặng lẽ khóc thương cho một triệu vừa mất.
Mẹ lau khóe mắt, tháo chiếc vòng ngọc xanh trên tay ra.
“Con ngoan, bọn mẹ chỉ bị Lâm Vãn Vãn làm cho sợ thôi, chứ không thực sự muốn ép con ký hợp đồng.”
“Đây là quà gặp mặt mẹ tặng con, nhớ giữ kỹ nhé.”
Ba vung tay hào phóng, đưa cho tôi một thẻ đen.
“Cầm lấy đi, sau này muốn tiêu gì thì tiêu, nhưng đừng có học theo cái kiểu vong ân phụ nghĩa như con bé kia.”
Anh trai đưa tôi một xấp giấy tờ chuyển nhượng bất động sản cùng với cả chùm chìa khóa xe sang.
Ông nội cũng không chịu kém cạnh, sai quản gia mang ra bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần đã chuẩn bị từ trước.
Tôi nhìn đống đồ đang chất đầy trong tay mình, vành mắt bắt đầu đỏ hoe.
Cả nhà không ngờ tôi lại có phản ứng như vậy, lập tức hoảng hốt.
Mẹ liền quay sang trách ba.
“Tại ông hết đó! Đưa thì đưa luôn đi, ký với chả kết gì, dọa con bé khóc luôn rồi kìa!”
Ba ấm ức liếc nhìn mẹ, rõ ràng giận mà không dám nói gì.
Anh trai cũng có phần lo lắng hỏi:
“Em cũng cảm thấy ngột ngạt à?”
Tôi vội vàng giải thích:
“Không phải vậy đâu, không liên quan đến ba hết. Chỉ là em không ngờ mọi người lại đối xử với em tốt như vậy…”
Vừa nói xong, nước mắt tôi lại lăn dài.
Những năm tháng bị trao nhầm, tôi đã sớm quen với việc phải giành giật.
Giành lấy một miếng thịt để ăn.
Giành lấy một chiếc áo lót mới để mặc.
Giành lấy cơ hội được đi học.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng, hóa ra có những thứ, tôi không cần tranh, người nhà sẽ chủ động dâng tận tay cho tôi.
Thế mà Lâm Vãn Vãn – người đã sống trong phú quý suốt bao năm thay tôi – giờ lại quay sang nói rằng cô ta chịu khổ thay tôi hai mươi năm.
Vậy thì tôi thật sự muốn xem thử, cái tự do mà cô ta lựa chọn đó, liệu có thể duy trì được bao lâu!
3
Có lẽ vì từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương.
Chỉ cần người khác đối xử tốt với tôi một phần, tôi liền muốn dốc toàn lực trả lại mười phần.
Tôi lấy số tiền mình dành dụm bao năm, định mua quà cho từng người trong nhà.
Không ngờ lại vô tình gửi nhầm link “chia sẻ để được giảm giá” vào nhóm chat gia đình.
Xong rồi, liệu họ có thấy tôi mất mặt không nhỉ?
Đang định rút lại tin nhắn thì ngay giây sau, tài khoản ngân hàng của tôi bỗng chốc tăng thêm vài con số 0.
Ông nội nhắn:
【Cháu gái ngoan muốn khởi nghiệp à? Cầm lấy một tỷ trước mà tập tành】
Mọi người khác cũng nhao nhao chuyển tiền tới.
Tôi trợn tròn mắt, đây đúng là ruột thịt rồi!
Nhưng tôi vẫn chuyển tiền lại, có chút ngại ngùng giải thích với cả nhà.
Không ngờ, họ lại càng chuyển mạnh tay hơn.
【Con ngoan đúng là con ruột, nuôi cái đứa trước kia bao năm, đến một xu cũng chẳng thấy đâu.】
Mẹ gửi cho tôi một đoạn video.
Mở ra xem thì thấy ba đang nằm trong chăn khóc thút thít như mưa.
Tôi vừa buồn cười vừa cảm động.
Đây mới đúng là người nhà thực sự của tôi!