Bạn thân tôi vì không nhận được phản hồi, sốt ruột đến mức gửi cho tôi thông tin mới nhất về Lâm Nhược Vãn:

“Cố Hoài An đi công tác ở thành phố H đúng không? Cái con đó cũng vừa từ thành phố H về. Nó định làm gì đấy? Mặt dày nhào tới làm tiểu tam chắc?”

“Ý Ý, nếu anh ta dám đối xử với cậu như vậy, nhất định phải ly hôn! Trên đời này thiếu gì đàn ông tốt, không có anh ta cũng chẳng chết ai!”

Tôi nhìn dòng tin nhắn, chỉ thấy toàn thân lạnh toát.

Một lúc sau, tôi chỉ trả lời một chữ: “Ừ.”

Tôi nhắn tin cho mẹ mình, báo bình an:

“Con ra ngoài thư giãn một chút, ít hôm nữa sẽ về. Mẹ đừng để Cố Hoài An đi tìm con. Nếu không, con sẽ trốn đến một nơi mà không ai trong nhà tìm ra được đâu.”

Rồi tôi chặn tất cả mọi cách liên lạc từ Cố Hoài An.

7

Hai ngày tiếp theo, tôi nhốt mình trong khách sạn, sống như người mất hồn.

Điều kỳ lạ là, những bài đăng trên mạng về Lâm Nhược Vãn và Cố Hoài An đột nhiên biến mất sạch sẽ.

Tài khoản nặc danh từng tung tin cũng đã xóa luôn tài khoản.

Ngay sau đó, có tin tức đưa rằng Lâm Nhược Vãn đột ngột vắng mặt tại một buổi triển lãm trang sức quan trọng.

Ba giờ sáng theo giờ trong nước, một số điện thoại lạ gửi cho tôi một tin nhắn:

“Thẩm Thư Ý, em không có tim. Em nói đi là đi, một câu cũng không hỏi anh. Ba năm rồi, em có từng yêu anh dù chỉ một giây không?”

Tôi lập tức đoán được là anh.

Tim đập loạn như trống trận, tay run lẩy bẩy, cuống cuồng chặn số.

Tôi không yêu anh sao?

Tôi đã yêu anh suốt bao nhiêu năm, từ trước khi cưới, đến sau khi cưới, mỗi ngày một nhiều thêm.

Nhưng giờ người sai là anh.

Vậy tại sao anh lại quay ngược lại trách móc tôi?

Nghĩ càng nhiều, tôi càng thấy bức bối.

Tôi là người chủ động rời đi, lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm mới đúng — cuối cùng cũng giải quyết xong cái “phiền phức” mang tên tôi.

Thế nhưng, anh lại mang bộ dạng đáng thương như thể bị cả thế giới ruồng bỏ.

Mẹ tôi nói, anh đã mua vé máy bay đến tìm tôi.

Bạn thân tôi đến gặp anh để nói chuyện phải trái, kết quả bị người của anh mời ra ngoài.

Anh chỉ lạnh lùng nói một câu:

“Tôi sẽ không ly hôn.”

Chuyện này khiến tôi thực sự hoang mang.

Một bên là những bằng chứng tận mắt nhìn thấy.

Một bên lại là dáng vẻ đầy uất ức của anh, như thể bản thân chẳng làm gì sai.

Tôi nằm trên giường, nghĩ mãi vẫn không thông.

Đến khi bình tĩnh lại, tôi nhận ra — Cố Hoài An từng nói đúng một điều.

Tôi thực sự chưa từng hỏi anh.

Dù có chia tay, cũng phải rõ ràng.

Tôi không thể cứ thế mơ hồ mà rời đi như vậy.

Tôi nghĩ thông rồi.

Cho dù anh có thừa nhận tất cả trước mặt tôi, có lẽ… tôi cũng có thể chấp nhận.

Nhưng còn chưa kịp gọi cho anh…

Điện thoại của trợ lý anh đã gọi tới trước.

Chiếc điện thoại rung lên dữ dội, giống hệt như tim tôi đang đập loạn nhịp.

Đầu dây bên kia là giọng nói hoảng hốt:

“Phu nhân! Tổng giám đốc Cố vừa gặp tai nạn xe! Cô… có thể về một chuyến không?!”

Tôi không phải chưa từng nghĩ — chuyện này có thể chỉ là một cú lừa vụng về đến mức tồi tệ.

Tôi đã chuẩn bị sẵn trong đầu: nếu anh dám lấy chuyện này ra để gạt tôi, tôi nhất định sẽ cho anh hai bạt tai, ép anh ký đơn ly hôn, rồi quay lưng bỏ đi không thèm ngoảnh lại.

Nhưng trên đường ra sân bay, bố mẹ anh cũng gọi điện đến.

Giọng hai người già run rẩy, nghe không giống giả vờ chút nào:

“Ý Ý, coi như bố mẹ xin con… Trước khi vào phòng mổ, nó vẫn cứ gọi tên con mãi… Máu chảy nhiều lắm, bố mẹ thật sự sợ lắm…”

Bạn thân tôi cũng gửi tin nhắn tới:

“Rạng sáng có một trận mưa lớn, cô giúp việc bảo khoảng ba giờ anh ấy lấy chìa khóa xe rồi xông ra ngoài, trông giận lắm…”

“Tôi hỏi trợ lý rồi — là anh ấy lái xe lên đường núi để phóng bạt mạng, trời mưa trơn trượt nên đâm vào lan can…”

“Ý Ý, liên quan đến mạng người, cậu vẫn nên quay về một chuyến.”

Ba giờ sáng.

Chính là lúc tôi gửi cho anh dòng tin nhắn dứt khoát ấy.

Cả người tôi chợt mềm nhũn, ngồi sụp xuống ghế ở phòng chờ sân bay, không còn chút sức lực nào.

Mấy tiếng bay dài đằng đẵng, tôi ngồi không yên, chỉ muốn xông vào buồng lái mà hét lên với phi công: “Làm ơn bay nhanh hơn nữa được không?”

ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/dung-yeu-giua-nhung-loi-don/chuong-6/