Giờ thì đã rõ ràng rồi, tôi chỉ mong có thể tránh anh càng xa càng tốt.

Trước ngày công bố điểm thi, lớp trưởng tổ chức một buổi liên hoan lớp.

Khi tôi đến nơi, Cao Vũ Phàm đã có mặt, Dương Vận ngồi ngay bên cạnh anh, hai người còn mặc đồ cùng tông màu, nhìn không khác gì một cặp tình nhân thực thụ.

Tôi vừa ngồi xuống, Lý Nguyệt đã ghé sát tai tôi hỏi nhỏ:

“Cậu với Cao Vũ Phàm sao rồi? Chia tay à?”

Tôi cười nhạt: “Coi như vậy đi.”

Lý Nguyệt bực bội: “Coi như là sao? Hai người kia mặc đồ đôi kìa, quá đáng thật. Vừa mới chia tay đã không thèm quan tâm cảm nhận của người cũ mà phô trương ân ái như thế à?”

Nếu cô ấy không nhắc còn đỡ, nhắc rồi tôi mới cảm thấy như cả bàn tiệc đều đang thì thầm chờ xem tôi mất mặt.

Bữa tiệc, có người nhắc đến chuyện lớp bên cạnh.

“Nghe gì chưa? Lớp 5 cặp đôi kia chia tay rồi đó.”

“Không phải tình cảm của họ rất tốt à? Đến cả giám thị gọi phụ huynh cũng không chia cắt được, giờ thi xong lại chia tay?”

“Còn không phải vì chênh lệch thành tích quá lớn sao? Sự thật rõ rành rành, sớm muộn gì cũng chia tay thôi.”

Tôi cúi đầu uống nước, không nói gì.

Dương Vận lại bật cười:

“Thật sự có người chia tay vì chênh lệch điểm số à? Tôi tưởng con trai chỉ thích con gái xinh thôi. Như lớp mình có ít nhất một nửa con trai từng thích Đoạn Tinh Đồng đó.”

Bị gọi tên bất ngờ, tôi ngẩng phắt đầu, đụng ngay ánh mắt giễu cợt của Dương Vận.

Cao Vũ Phàm ngồi cạnh lại thản nhiên nói:

“Xinh đẹp thì có ích gì, người ích kỷ thì chẳng có gì đáng để thích cả.”

Mấy người bạn của anh cũng hùa theo:

“Nói thật, nếu lúc đó tôi có mặt, kiểu gì tôi cũng sẽ đưa dì đi viện thay cậu, không đời nào để cậu bỏ lỡ trường top như t.p2.”

“Nếu là tôi, tôi cũng thấy tiếc thay.”

Lý Nguyệt ngập ngừng nói thêm: “Dương Vận chẳng phải cũng có mặt lúc đó sao?”

Cả bàn tiệc lập tức rơi vào im lặng.

Bầu không khí ngột ngạt bị phá vỡ bởi tiếng la ó bất ngờ.

Lớp bên cạnh cũng tổ chức liên hoan ở cùng nhà hàng, nam thần lớp họ – Tiêu Diễn – đang tiến về phía bàn chúng tôi.

Lớp trưởng gọi to:

“Cậu làm gì đấy? Định tới gây sự à?”

Lý Nguyệt chọt chọt vai tôi, thì thầm: “Sao tớ có cảm giác cậu ta tới vì cậu thì phải?”

Tôi ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Tiêu Diễn.

Không biết cậu ấy đã uống bao nhiêu rượu, đến tai cũng đỏ ửng cả lên.

Cậu ấy đi thẳng đến trước mặt tôi, giọng nói lại vô cùng chân thành.

“Đoạn Tinh Đồng, có thể cho tớ xin WeChat được không?”

Lời vừa dứt, xung quanh đã rộ lên tiếng huýt sáo và reo hò.

Tôi còn đang bối rối chưa biết làm gì thì Cao Vũ Phàm bỗng lên tiếng:

“Cậu xin WeChat bạn gái tôi làm gì?”

Tiêu Diễn nhìn Cao Vũ Phàm, rồi liếc sang Dương Vận đang mặc đồ đôi với anh ta.

“Tôi không cần WeChat của bạn gái cậu. Tôi đến để xin của Đoạn Tinh Đồng.”

Tiếng ồn ào lại càng rôm rả hơn.

“Là bạn học bao năm, muốn làm quen thì xin kết bạn đâu có gì quá đáng.”

Thật ra cũng chẳng có gì sai.

Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cậu ấy, Tiêu Diễn cười nói “về nói chuyện sau”, rồi vẫy tay rời đi.

Cao Vũ Phàm ngồi đối diện, lặng lẽ dốc cạn một ly rượu, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn tôi.

Dòng chữ ảo lại hiện ra.

| Nam chính đang giận dỗi à? Nữ chính mặt mày khó coi quá kìa.

| Cứ uống đi, uống say rồi là lúc tỏ tình, biết đâu hôm nay sẽ có đột phá to lớn||

| Đột phá gì vậy? Hóng lắm luôn| Hai bé đều đã đủ tuổi trưởng thành rồi đó nha.

Tôi nhìn những dòng chữ đó, chỉ thấy lòng mình rối như tơ vò.

Đúng lúc đó, có người la lên: “Dương Vận sao thế kia?|”