Chồng tôi mua một tờ vé số, giống như mọi lần, không trúng nổi một con số.

Để trêu anh ấy, tôi dùng AI làm một video trúng thưởng.

Không ngờ người kích động nhất lại không phải anh ấy.

Mà là cô bạn thân của tôi.

Bình thường đi ăn chưa bao giờ chịu thanh toán.

Vậy mà lần đầu tiên lại chủ động mời mọi người đến khách sạn năm sao tổ chức sinh nhật cho mình.

Tôi còn tưởng đây chỉ là một sự trùng hợp…

“Thật hay giả vậy?”

Sau khi xem video trúng thưởng tôi làm bằng AI, người chồng đang đi công tác của tôi, Vương Chí Dũng, lập tức nhắn tin lại.

“Đương nhiên là thật rồi, em lừa anh làm gì? Anh xem dãy số trên vé đi.”

Tôi gửi thẳng dãy số trên vé cho anh ấy.

“Được, vợ à, đợi anh về rồi chúng ta cùng đi nhận thưởng.”

Tôi đang định nói cho chồng biết sự thật để trêu anh một trận.

Nhưng không ngờ tin nhắn trong nhóm WeChat lại hiện lên trước.

Là cô bạn thân chưa bao giờ chịu bỏ tiền mời khách của tôi, Lưu Nhã Tĩnh.

“Các chị em, ngày mai là sinh nhật tớ. Tớ sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn Lam Kình, đến lúc đó mọi người đều phải tới nhé.”

Không một ai trong nhóm lên tiếng.

Bởi vì mọi người đều biết tính cô ta. Bình thường đi chơi hay tụ tập ăn uống, cô ta chưa bao giờ chủ động trả tiền.

Khi bị ép đến mức không còn cách nào khác, cô ta cũng chỉ mời mọi người đưa bọn trẻ đến khu vui chơi, tổng cộng còn chưa tốn đến ba trăm tệ.

Huống hồ khách sạn Lam Kình này, đừng nói tổ chức tiệc, ngay cả buffet cũng đã có giá 198 tệ một người.

Hôm nay cô ta bị làm sao vậy?

Mặt trời mọc đằng Tây à?

Trong lúc mọi người còn đang nghi ngờ, cô ta lại bổ sung thêm một câu.

“Mọi người yên tâm, tớ mời.”

Sau khi câu này được gửi ra, bên dưới mới bắt đầu náo nhiệt.

“Ôi, Nhã Tĩnh, cậu đúng là hào phóng thật đấy.”

“Tớ còn chưa từng đến Lam Kình. Cậu yên tâm, bọn tớ nhất định sẽ tới.”

Có người hỏi:

“Nhã Tĩnh, cậu phát tài rồi à?”

Lưu Nhã Tĩnh trả lời:

“Ha ha, tại chồng tớ tốt với tớ thôi. Sinh nhật này anh ấy còn định tặng tớ một chiếc túi LV nữa.”

Ngay sau đó, cô ta gửi một bức ảnh.

Cô ta đứng trước gương toàn thân, trong tay cầm một chiếc túi LV.

“Ôi trời, chồng cậu đối xử với cậu tốt thật đấy.”

Lưu Nhã Tĩnh gửi một biểu tượng hạnh phúc.

Còn tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cả người sững lại.

Bởi vì trong chiếc gương toàn thân phía sau cô ta có nửa bóng lưng của một người đàn ông.

Tôi quá quen thuộc với bóng dáng này.

Đó là Vương Chí Dũng.

Tôi đột nhiên nhớ tới chuyện nửa tháng trước, bạn học Trương Na nói đã nhìn thấy Vương Chí Dũng và Lưu Nhã Tĩnh ở khách sạn.

Khi ấy Vương Chí Dũng chỉ tùy tiện giải thích vài câu, tôi cũng không nghĩ nhiều.

Dù sao một người là chồng tôi, một người là bạn thân của tôi.

Nhưng bây giờ sự thật đã bày ra ngay trước mắt.

Không cam lòng, tôi lập tức gọi video cho Vương Chí Dũng.

Sau khi nghe máy, anh ta nói đang ăn cơm với khách hàng bên ngoài, lát nữa sẽ gọi lại cho tôi, rồi lập tức tắt video.

Tôi siết chặt điện thoại, vì dùng sức quá mạnh nên các đầu ngón tay lạnh ngắt.

Bởi vì phía sau anh ta chính là cửa hàng LV nơi Lưu Nhã Tĩnh đang có mặt.

Tôi muốn gọi điện chất vấn Lưu Nhã Tĩnh, nhưng cuối cùng vẫn do dự.

Một mặt, tôi sợ mình đã hiểu lầm Vương Chí Dũng. Nhỡ đâu đây chỉ là một sự trùng hợp thì sao?

Mặt khác, tôi biết cho dù mình có chất vấn cô ta, nếu chuyện này là thật thì cô ta cũng không thể nào thừa nhận.

Nếu đã vậy, chi bằng tôi tương kế tựu kế.

Hai người họ rốt cuộc có gian tình hay không, chẳng bao lâu nữa sẽ được phơi bày.

Chiều hôm sau, Vương Chí Dũng vốn dự định đi công tác một tuần lại trở về sớm.

“Vợ à, vé số đâu rồi?”

“Chồng à, lúc đó em chụp ảnh trước để tiện dò kết quả, còn tờ vé thì tiện tay đặt ở gần cửa.”

Tôi trả lời.

Vương Chí Dũng lục tìm ở cửa hồi lâu.

Chương 2

“Không có mà.”

“Chuyện này…”

Tôi giả vờ hoảng loạn, tìm kiếm ở cửa một lúc lâu rồi đột nhiên vỗ trán.

“Có lẽ em để ở chỗ mẹ rồi.”

“Chồng à, em về tìm ngay đây.”

Sắc mặt Vương Chí Dũng lập tức thay đổi.

“Anh đi cùng em.”

“Chồng à, chuyện này mà để bố mẹ biết thì họ hàng trong nhà chẳng kéo đến vay tiền hết sao? Đến lúc đó anh cho vay hay không cho vay?”

“Tối nay là tiệc sinh nhật của Nhã Tĩnh, anh đưa con gái đến đó trước đi. Sau khi tìm được em sẽ qua, như vậy bố mẹ cũng không hỏi nhiều.”

Vương Chí Dũng khựng lại một lát rồi gật đầu.

“Ừ, vậy bố con anh qua đó trước.”

Sau khi ra khỏi nhà, nhìn Vương Chí Dũng lái xe đưa con gái đi, tôi khẽ thở dài.

“Chồng à, hy vọng anh đừng khiến em thất vọng.”

Năm giờ rưỡi, trong nhóm lại trở nên náo nhiệt.

“Tớ đặt xong rồi, mọi người không bận thì mau qua đây nhé, sảnh Cảnh Vân tầng ba.”

“Còn bánh kem, tớ đã nhờ khách sạn làm một chiếc cỡ ba mươi tấc.”

“Quà tặng mang về tớ đã mua son Dior, mỗi người một thỏi!”

Những người khác trong nhóm lần lượt trả lời đã nhận được tin.

Trương Na nhắn riêng cho tôi.

“Bàng Kỳ, tớ thấy chồng và con gái cậu đến rồi, sao cậu còn chưa tới?”

Tôi trả lời:

“Tớ có chút việc, lát nữa sẽ qua.”

Trương Na gửi một loạt biểu tượng OK.

Sáu giờ hai mươi, Trương Na nhắn riêng nói đã lên món, tôi liền lái xe qua đó.

“Bàng Kỳ, sao giờ cậu mới tới?”

“Mau lên, mọi người chỉ còn chờ cậu thôi đấy.”

Thấy tôi tới, Vương Chí Dũng vội vàng đứng lên.

“Vợ à, mau ngồi bên này.”

Tôi vừa ngồi xuống, anh ta đã ghé sát bên tai hỏi nhỏ.

“Tìm thấy vé số chưa?”

“Ừ, tìm thấy rồi.”

Tôi trả lời.

“Vợ à, đưa vé số cho anh giữ đi. Em để trên người dễ làm mất lắm.”

Tôi lấy tờ vé số từ trong túi ra rồi đưa cho anh ta.

Lúc này, trong lòng tôi vẫn còn giằng co.

Tôi hy vọng biết bao những chuyện trước đó thật sự chỉ là trùng hợp.

Nhưng biểu hiện của Vương Chí Dũng đã khiến chút hy vọng cuối cùng của tôi hoàn toàn tan vỡ.

Anh ta vội vàng nhét tờ vé vào túi, trên mặt thoáng qua vẻ kích động.

Nhưng biểu cảm ấy lập tức biến mất, sau đó anh ta cầm điện thoại bấm vài cái.

Cùng lúc đó, Lưu Nhã Tĩnh cũng nhìn điện thoại rồi đứng dậy.

“Hôm nay mọi người cứ thoải mái ăn, thoải mái uống.”

Một cô bạn nói:

“Nhã Tĩnh, tớ chưa từng ăn tôm hùm, có thể gọi không? Chỉ là hơi đắt một chút.”

“Không thành vấn đề. Phục vụ, mỗi người một con tôm hùm.”

Thấy cô ta hào phóng như vậy, những người khác cũng lần lượt đưa ra yêu cầu.

Một cô bạn khác nói:

“Tớ muốn uống chút rượu vang.”

Chồng của một cô bạn lên tiếng:

“Có thể gọi một chai Mao Đài không?”

“Không thành vấn đề. Phục vụ, mọi người muốn gì thì cứ mang lên.”

Tôi hỏi:

“Đúng rồi, Nhã Tĩnh, chồng cậu đâu? Anh ấy vẫn chưa tới à?”

“Không sao, không cần quan tâm đến anh ta.”

Nghe giọng điệu mất kiên nhẫn cùng biểu cảm khinh miệt của Lưu Nhã Tĩnh, trực giác của một người phụ nữ nói cho tôi biết chuyện giữa cô ta và chồng tôi là thật.

Hai người họ chắc chắn tưởng rằng chúng tôi đã trúng mười triệu tệ.

Nếu không, chỉ dựa vào người chồng giao đồ ăn của cô ta, sao có thể để cô ta tiêu tiền như thế?

Lúc này, ánh mắt Lưu Nhã Tĩnh lại nhìn về phía tôi.

“Đúng rồi, Bàng Kỳ, cậu muốn ăn gì? Cứ nói với phục vụ.”

Tôi lắc đầu.

“Tớ thế nào cũng được, ăn tùy tiện một chút là được.”

Lưu Nhã Tĩnh cười nói:

“Cậu ấy à, đúng là số phải sống khổ.”

Rất nhanh, tôm hùm Úc, rượu vang Pháp, Mao Đài Phi Thiên cùng đủ loại nguyên liệu đắt tiền lần lượt được mang lên bàn.

Mọi người vừa ăn vừa uống.

Sau vài vòng rượu, Lưu Nhã Tĩnh mang bánh kem ra chia cho mọi người.

Chương 3

Vừa ăn bánh xong, nhân viên phục vụ bước vào.

“Xin chào, vị nào thanh toán ạ? Tôi mang hóa đơn tới.”

Lưu Nhã Tĩnh tiêu sái nhận lấy hóa đơn.

Tôi liếc nhìn một cái.

Tròn hai trăm nghìn tệ.

“Cái gì? Hai trăm nghìn! Các người lừa đảo đấy à?”

Nhân viên phục vụ thấy bộ dạng chưa trải sự đời của cô ta, giọng nói lập tức thay đổi.

“Không nói những thứ khác, chỉ riêng rượu vang Pháp đã có giá mười tám nghìn một chai, các vị gọi bốn chai.”

“Những món khác cô có thể tự xem. Sao vậy? Không phải định ăn quỵt đấy chứ?”

Trong lòng tôi cười lạnh.

Thật không biết cô ta nghĩ gì, tới nơi thế này ăn cơm mà trong lòng lại không ước lượng nổi mình sẽ tiêu bao nhiêu tiền.

Những người xung quanh lần lượt dừng đũa.

“Nhã Tĩnh, hôm nay chính cậu nói mời mọi người tới ăn, không phải cậu không có tiền thanh toán đấy chứ?”

“Đúng vậy, rượu vang cũng là sau khi cậu đồng ý bọn tớ mới gọi.”

Thấy mọi người nói như vậy, Lưu Nhã Tĩnh vội vàng đáp:

“Mọi người yên tâm, tớ đã nói mời thì chắc chắn sẽ mời.”

“Chủ yếu là tớ cũng không ngờ lại tốn nhiều như vậy. Hai thẻ tín dụng của tớ cũng chỉ có sáu mươi nghìn. Hay là thế này, mọi người cho tớ mượn trước một ít, ngày mai tớ nhất định sẽ trả.”

Trong tình huống này cũng không còn cách nào khác, mọi người chỉ có thể cho cô ta vay tiền.

Đến lượt tôi, tôi xòe tay.

“Nhã Tĩnh, hôm nay tớ vừa chuyển tiền hàng, trong tay không còn tiền. Không tin cậu hỏi Chí Dũng đi.”

Chuyện này là thật, Vương Chí Dũng cũng gật đầu.

Không còn cách nào, Lưu Nhã Tĩnh chỉ có thể gom đủ một trăm bốn mươi nghìn từ những người khác, cộng với thẻ tín dụng để thanh toán hóa đơn.

Sau khi trở về, tôi thấy Lưu Nhã Tĩnh đăng một bài lên trang cá nhân.

Mọi người vây quanh cô ta, ở giữa đặt một chiếc bánh sinh nhật.

Cô ta còn viết thêm một đoạn.

“Đây là sinh nhật ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Từ nay về sau, hạnh phúc thuộc về tôi sắp bắt đầu.”

Những người khác lần lượt nhấn thích.

Còn tôi nhìn bài đăng ấy, lạnh lùng bật cười.

Hạnh phúc thuộc về cô chỉ sợ không tới được nữa.

Cơn ác mộng thuộc về cô mới vừa bắt đầu.

Tôi hiểu Lưu Nhã Tĩnh quá rõ.

Người phụ nữ này thích nhất là ganh đua.

Tôi mua một chiếc nhẫn vàng, cô ta cũng mua một chiếc.

Tôi đổi sang iPhone 17, dù phải trả góp cô ta cũng nhất định đổi theo.

Kể cả bữa tiệc sinh nhật hôm nay cũng như vậy.

Hai tháng trước, tôi tổ chức sinh nhật, cũng mở một bữa tiệc mời mọi người ăn cơm.

Lần này cô ta trực tiếp tiêu hai trăm nghìn, chính là muốn nói cho người khác biết rằng cô ta không thua kém bất kỳ ai.

Mà thứ tôi muốn lợi dụng chính là tâm lý này của cô ta.

Sáng hôm sau, vừa thức dậy tôi đã giả vờ nói với Vương Chí Dũng rằng hôm nay mình phải đi công tác, tối mai mới trở về.

Sau đó, tôi lái xe tới bên bờ một con sông nhỏ, ngả ghế xe về phía sau, mở cửa sổ tận hưởng làn gió mát.

Tôi biết Vương Chí Dũng và cô ta chắc chắn sẽ lập tức đi đổi thưởng.

Mà đó chính là điều tôi muốn.

Đúng như dự đoán, sau khi tôi đi được khoảng một tiếng, Vương Chí Dũng gọi điện tới.

“Vợ à, em tới nơi chưa?”

“Sắp tới rồi, sao vậy?”

Tôi hỏi.

Vương Chí Dũng do dự một lát.

“Chuyện là… Vợ à, có phải em đưa nhầm vé số không? Anh tra trên mạng rồi, không trúng một số nào cả.”

Trong lòng tôi hừ lạnh.

Còn nói là tra trên mạng, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là tới chỗ đổi thưởng mới phát hiện không trúng.

“Hả? Anh đợi một lát, để em xem.”

Nói xong, tôi cố tình kéo dài thời gian một lúc rồi giả vờ ngượng ngùng nói:

“Ôi, chồng à, tờ em đưa anh chắc là của kỳ trước rồi. Hôm qua trong túi có hai tờ, em cũng không nhìn kỹ. Đợi em về rồi chúng ta cùng đi đổi thưởng.”

“Ừ, được.”

Tôi có thể nghe ra Vương Chí Dũng ở đầu dây bên kia đang nén giận, nhưng anh ta cố nhịn, không nổi nóng.

Chương 4