06
Một tiếng sau khi ra khỏi nhà, Thẩm Tinh Châu gửi cho tôi định vị ở công ty. Mười phút sau lại gửi thêm một tấm ảnh trong phòng họp.
Tôi không trả lời.
Điện thoại cứ cách một lúc lại hiện lên tin nhắn.
Không ngoài dự đoán, toàn bộ đều là tin nhắn báo cáo của Thẩm Tinh Châu.
Nhìn qua thì rất chân thật, rất thành khẩn.
Thế là tôi bật chế độ không làm phiền.
Mãi đến khi gần đi ngủ, anh mới trở về nhà.
Tôi quay lưng lại phía anh, nhắm mắt nghe tiếng động ngoài phòng.
Tiếng nước trong phòng tắm tí tách rồi nhanh chóng ngừng lại.
Một lát sau, cơ thể anh mang theo hơi nước ấm nóng áp sát vào lưng tôi.
Tôi theo phản xạ muốn tránh đi, thì một vật mát lạnh rơi lên ngực tôi.
Tôi cúi đầu nhìn — là một mặt dây chuyền ngọc phỉ thúy xanh biếc, bóng bẩy.
“Chúc kỷ niệm sáu năm vui vẻ.”
Tôi đưa tay sờ nhẹ lên mặt dây chuyền.
“Cảm ơn, nhưng tôi không chuẩn bị quà cho anh.”
Anh im lặng một lúc mới nói:
“Em chính là món quà tuyệt vời nhất của anh.”
Khuôn mặt anh dán sát lại, hơi thở phả lên mặt tôi, cổ tôi, đến khi sắp chạm đến môi tôi, thì một cơn buồn nôn bất ngờ dâng lên tận cổ.
Tôi không thể chịu nổi nữa, dùng sức đẩy anh ra, loạng choạng chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Thẩm Tinh Châu vội vàng chạy tới, vừa vỗ lưng cho tôi vừa hớn hở hỏi:
“A Kiều, có phải em mang thai rồi không?”
Tôi lau miệng, không nói gì, chỉ lặng lẽ bước đến bồn rửa mặt, vốc nước lên rửa mặt.
Vừa mở mắt ra đã thấy Thẩm Tinh Châu đang cẩn thận bưng một cốc nước ấm, đưa tới trước miệng tôi.
“Uống chút nước nóng cho dễ chịu hơn đi. Nếu đúng là ốm nghén, thì nằm nghỉ sẽ thấy đỡ nhiều lắm.”
Tôi nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, bất chợt muốn bật cười.
Anh thấy tôi cười, theo phản xạ cũng cười theo.
Thẩm Tinh Châu có gương mặt rất đẹp, trước đây điều tôi thích nhất chính là nụ cười của anh.
Tôi giơ tay đẩy cốc nước ra, nhìn anh và nói rõ ràng từng chữ:
“Tôi không mang thai. Chỉ là thấy ghê tởm.”
07
Nụ cười trên mặt Thẩm Tinh Châu lập tức cứng đờ, ánh mắt nhìn tôi dần trở nên tối lại, nhưng miệng anh vẫn cố gắng nói ra những lời quan tâm.
“Có phải em ăn nhầm gì rồi không?”
Tôi nhìn anh với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác phiền chán mãnh liệt.
Tôi chợt nhận ra, gương mặt từng là thứ tôi yêu nhất, giờ lại trở nên đáng ghét đến mức không thể nhìn nổi.
Giọng nói từng khiến tôi rung động, giờ chỉ còn là thứ ồn ào chói tai.
Từng câu, từng chữ anh nói ra, tôi đều không kìm được mà dùng ác ý để chất vấn.
Có lẽ là do nét mặt lạnh nhạt và đầy chán ghét của tôi quá rõ ràng, nên Thẩm Tinh Châu không thể giữ nổi bình tĩnh nữa.
Anh đập mạnh cốc nước xuống bàn, giọng đầy bực tức:
“Lâm Kiều, em đang giở trò gì với anh đây?”
“Mỗi ngày anh đều chăm sóc em tử tế, cái gì cũng báo cáo, hôm nay anh vừa phải vật lộn giải quyết đống việc ở công ty, vừa gửi tin nhắn cho em, lo lắng cho em, vậy mà em không thèm trả lời lấy một tin!”
“Chiếc mặt dây chuyền đang đeo trên cổ em, là do hôm nay tan làm, anh lái xe ba tiếng đồng hồ về quê tìm mẹ để lấy. Mặt dây chuyền này là bà nội truyền lại cho mẹ anh, rồi mẹ truyền lại cho con dâu đấy!”
Anh càng nói càng kích động, cuối cùng giơ tay siết chặt lấy hai cánh tay tôi, đau đến mức khiến tôi phải nhăn mặt.
“Anh đã nói với mẹ anh là, anh yêu em, không thể thiếu em, anh muốn cho cả thế giới biết anh yêu em đến mức nào, còn em thì sao?”
“Em phớt lờ anh, lạnh nhạt với anh, thậm chí quên luôn cả ngày kỷ niệm, bây giờ lại còn nói em thấy anh ghê tởm?”
Thẩm Tinh Châu vừa nói, vừa đỏ cả mắt, như thể anh là người bị tổn thương nhất thế gian.
Tay tôi bị anh bóp đến đau nhức, cơn đau lan từ da thịt đến tận tim, từng đợt nhức buốt như có hàng ngàn con kiến cắn rứt, rồi mục ruỗng.
Anh nói từng lời yêu tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nhận ra tình yêu đó ở đâu.
Mắt tôi cũng đỏ hoe, gắt lên:
“Anh thật sự ở công ty suốt hôm nay sao?”
“Chúng ta bên nhau sáu năm rồi, tôi còn hiểu anh hơn chính anh. Anh biết rõ mỗi lần bận rộn, anh sẽ không bao giờ nhắn tin. Anh nói hôm nay bận suốt cả ngày ở công ty, vậy anh có dám đưa tôi xem thời gian chụp từng tấm ảnh không?”
“Anh nói mặt dây chuyền này là anh lái xe ba tiếng để về nhà lấy, để tặng tôi. Vậy nếu thật lòng muốn tặng, sao không đưa tôi từ sáng? Sao lại đợi đến phút cuối, hấp tấp đi lấy về?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, mắt đỏ bừng, môi run rẩy không ngừng.
“Thẩm Tinh Châu, anh nói anh yêu tôi, vậy anh có dám nói cho tôi biết, chiếc nhẫn anh đặt làm nửa tháng trước, cuối cùng là tặng cho ai?”
“Chữ L khắc trên đó, là chữ ‘Lâm’ trong Lâm Kiều, hay là chữ ‘Lâm’ trong An Lâm?”