03
Năm giờ sáng, tôi mở mắt, nhìn bóng tối trong phòng dần bị ánh mặt trời xuyên qua, nuốt trọn.
Mãi đến khi chuông báo thức reo lên, tôi mới nhắm mắt lại.
Tôi nghe thấy Thẩm Tinh Châu tắt chuông, rồi đưa tay kéo chăn đắp lại cho tôi, sau đó rón rén xuống giường đi rửa mặt.
Đợi anh làm xong bữa sáng, anh mới quay lại gọi tôi dậy.
Anh giống như một chương trình đã được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại những hành động đó mỗi ngày.
Đôi lúc tôi không phân biệt nổi, anh làm vậy là vì thật lòng… hay vì cảm thấy có lỗi.
Trên bàn ăn, chúng tôi yên lặng ăn bữa sáng của mình.
Bỗng anh ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói nhẹ nhàng:
“Anh nghỉ làm hôm nay để ở nhà với em.”
Tôi cau mày, chưa hiểu anh định nói gì.
“Tôi không cần anh ở nhà với tôi.”
Nụ cười trên mặt Thẩm Tinh Châu dần nhạt đi, anh nhìn tôi chằm chằm.
“Hôm nay là kỷ niệm sáu năm của tụi mình, em không cần anh ở bên, vậy em muốn ai ở bên? Hay là… em quên rồi?”
Tôi tròn mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn ngày trên điện thoại — đúng thật, hôm nay là ngày kỷ niệm.
Tôi chợt nhận ra, đây hình như là lần đầu tiên tôi quên ngày kỷ niệm.
Trước đây, tôi luôn chuẩn bị lịch trình từ nhiều ngày trước, rồi không ngừng gợi ý với anh, nhắc anh đừng quên.
Khi đó anh sẽ giả vờ ngây ngô, cố tình chọc cho tôi giận.
Tôi mím môi, khô khan nói hai chữ: “Xin lỗi.”
Anh im lặng một lát, rồi cố gắng nở một nụ cười độ lượng:
“Không sao đâu.”
Anh còn định nói gì đó, thì điện thoại bất ngờ nhận được hàng loạt tin nhắn.
Anh cau mày do dự một chút rồi mới mở ra xem.
Vừa nhìn thấy nội dung, sắc mặt anh lập tức trở nên tệ hại.
Anh bật dậy, ánh mắt thoáng lướt qua tôi rồi lại ngồi xuống.
Anh cúi đầu, đưa tay bóp nhẹ trán, giọng nói đầy mệt mỏi và áy náy:
“A Kiều, có một dự án ở công ty gặp trục trặc, anh phải đến đó xử lý. Anh sẽ cố về sớm.”
Tôi liếc nhìn màn hình điện thoại vẫn còn sáng của anh, mỉm cười đầy thấu hiểu:
“Không sao, anh cứ đi đi.”
Sắc mặt Thẩm Tinh Châu dịu lại đôi chút, anh đứng lên, nghiêng người hôn nhẹ lên má tôi:
“Anh yêu em.”
Thế nhưng ngay giây trước khi anh hôn tôi, điện thoại của tôi cũng vang lên hai tin nhắn.
“Nghe nói hôm nay là kỷ niệm sáu năm của hai người?”
“Nếu hôm nay tôi muốn anh ấy ở bên tôi, chị nói xem anh ấy sẽ chọn ai?”
04
Tôi từng thấy một câu hỏi trên một diễn đàn hỏi đáp:
“Ngoại tình rồi, có thể tha thứ không?”
Năm hai mươi hai tuổi, tôi vừa tức vừa bực, liền chia sẻ lại câu hỏi đó cho Thẩm Tinh Châu.
Tôi gõ một tràng dài, thể hiện mình tuyệt đối không thể nào tha thứ cho kẻ phản bội.
Năm đó, Thẩm Tinh Châu cùng tôi mắng chửi những kẻ ngoại tình là kẻ không có đạo đức.
Anh từng hứa với tôi rằng, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội, là người đàn ông chung thủy nhất trên đời.
Tôi đã tin.
Chỉ mới năm năm trôi qua.
Người từng thề non hẹn biển rằng sẽ không bao giờ phản bội,
giờ đây lại ôm tôi bật khóc, vừa khóc vừa sám hối.
Khóc vì đã lừa dối tôi.
Sám hối vì trái tim đã không còn trọn vẹn.
Khi phát hiện anh ngoại tình, tôi không khóc.
Khi anh khóc nức nở, ôm lấy tôi xin lỗi, tôi cũng không khóc.
Nhưng khi tôi đưa tay đẩy anh ra, vô tình chạm vào vết sẹo bỏng trên lưng anh… tôi không kiềm được nữa, bật khóc.
Đó là vào năm thứ ba chúng tôi bên nhau.
Nhà tôi bị cháy, anh bất chấp sự ngăn cản của hàng xóm và người qua đường, lao vào biển lửa để cứu tôi ra ngoài.
Sau đó, tôi vừa sợ vừa đau, vừa bôi thuốc lên lưng anh vừa khóc.
Tôi vừa khóc vừa chất vấn anh nghĩ gì khi làm như vậy, lỡ cả hai đều không ra được thì sao?
Anh nhìn tôi, cười ngốc nghếch như chẳng có gì to tát.
Anh nói, nếu không ra được, thì sẽ ở lại cùng tôi. Dù có chết, cũng phải chết cùng nhau.
Lúc đó tôi đã nghĩ, đời này như vậy là đủ rồi.
Chỉ cần người đàn ông này, là đủ cả một đời.
…
Sau khi nhận ra sự dao động trong tôi, Thẩm Tinh Châu lập tức quỳ xuống xin tôi tha thứ.
Anh thừa nhận bản thân lạc lòng trong mối quan hệ này, rồi khóc lóc thề rằng anh chưa từng chạm vào cô ta.
Anh vừa nhắc lại chuyện xưa, vừa nói về tương lai.
Còn tôi chỉ nhìn anh, không nói nổi một lời.
Tôi không hiểu.
Thật sự không thể hiểu nổi.
Người đàn ông từng xông vào đám cháy, từng nói “có chết cũng phải chết cùng nhau”,
Tại sao cuối cùng… lại đi nắm tay một người khác?