“Đúng rồi, tôi vừa xem livestream còn thấy có kẻ đeo mặt nạ kinh dị sau lưng cô ấy mà! Sao không bắt hắn, lại bắt cô ấy?”

“Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Mọi người đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bàn tán xôn xao khắp nơi.

Không ít phóng viên và streamer lập tức chĩa ống kính về phía cảnh sát, dồn dập hỏi vì sao lại bắt tôi.

Dưới ánh đèn máy quay đang chĩa thẳng vào mình, tôi như tìm được cọng rơm cứu mạng, cố hết sức lên tiếng phản bác:

“Họ không có bằng chứng gì mà tự ý ập đến bắt tôi, còn nói tôi là kẻ giết hại tất cả các thủ khoa đại học!”

“Tôi bị oan!”

Nghe vậy, hiện trường lập tức bùng nổ:

“Sao có thể như vậy được? Chuyện thủ khoa tự sát đã xảy ra suốt bảy, tám năm nay rồi, cô ấy còn nhỏ tuổi thế, sao có thể giết nhiều người như vậy chứ?”

“Đúng rồi, mà nếu không nhờ cô ấy livestream vạch trần, ai mà biết được mấy thủ khoa đó không phải tự sát?!”

“Nếu cô ấy là hung thủ thật, vậy sao còn tự mình thi làm thủ khoa rồi livestream toàn mạng để vạch mặt kẻ giết người?”

“Chẳng phải như vậy là tự đập đá vào chân mình sao?”

“Đúng đó! Các anh công an, phá án cũng không thể bắt người bừa bãi như vậy được!”

Trong chớp mắt, cả hiện trường vang lên tiếng kêu oan cho tôi.

Cư dân mạng đang xem livestream cũng đồng loạt đòi lại công bằng, yêu cầu cảnh sát minh oan, không được vu khống người tốt.

Dư luận càng lúc càng lớn, thậm chí tình hình tại hiện trường bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.

Thấy vậy, đội trưởng Chu trầm mặt, dừng bước lại, chăm chú nhìn tôi:

“Tạ Vãn Ninh, chẳng trách cô có thể thi được 750 điểm… Quả nhiên là rất thông minh.”

“Giết hại nhiều thủ khoa như vậy rồi, cô còn định lợi dụng dư luận để rửa sạch tội sao?”

Tôi hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nghiêm túc lên tiếng:

“Các người nhầm rồi! Tôi chưa từng giết ai cả!”

“Các người đang vu khống trắng trợn!”

Nghe vậy, đội trưởng Chu nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi:

“Chúng tôi có vu khống hay không, trong lòng cô tự biết rõ.”

“Vụ án này chúng tôi đã điều tra suốt nhiều năm. Qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, chúng tôi phát hiện ở hiện trường các vụ tự sát của thủ khoa… đều có mặt cô.”

Chỉ vì thế thôi sao?

Tôi vừa kinh ngạc vừa tức giận, không chút do dự lên tiếng giải thích:

“Hiện trường các vụ tự sát có mặt tôi là vì tôi tò mò, nên mới cố ý đến xem.”

“Nhưng điều đó đâu thể chứng minh tôi là hung thủ!”

“Nếu tôi thật sự giết người, thì tại sao lại tự đẩy mình vào nguy hiểm, mở livestream để vạch trần sự thật chứ?!”

Đội trưởng Chu hừ lạnh một tiếng, rút từ trong túi ra một bức ảnh, giọng trầm xuống:

“Đây là thủ khoa khóa trước, người đã cắt cổ tay tự sát.”

“Chúng tôi đã giám định vết máu tại hiện trường.”

“Và phát hiện trong một vệt máu… có lẫn DNA của cô.”

“Đây là hiện trường đầu tiên – không phải nơi cô có thể ‘xem cho vui’ rồi tiện thể để lại dấu vết.”

“Cô cố tình thi thành thủ khoa, rồi giả vờ vì chị gái báo thù, livestream vạch mặt hung thủ… chẳng phải là ‘vừa ăn cướp vừa la làng’, lợi dụng lòng tin của mọi người sao?”

Vẻ mặt đội trưởng Chu nghiêm túc, phân tích tỉnh táo, chứng cứ rõ ràng.

Chỉ trong chớp mắt, cục diện tại hiện trường lập tức xoay chuyển hoàn toàn.

Những người vừa rồi còn bênh vực tôi, giờ đều hoảng hốt thất sắc:

“Trời ơi, chẳng lẽ thật sự là cô ta làm?!”

“Đến mức có cả bằng chứng rồi, sao còn giả được nữa?!”

“Đáng sợ quá! Suýt nữa tôi tin cô ta, còn bị dắt mũi theo câu chuyện!”

“Không thể ngờ được… còn nhỏ tuổi như vậy mà lại là kẻ giết người máu lạnh!”

“Chuyên giết các thủ khoa ưu tú, thậm chí đến cả chị ruột cũng ra tay… đây còn là người sao?!”

“Mau bắt cô ta lại, xử tử đi! Báo thù cho những thủ khoa đã chết!”

Chỉ trong chớp mắt, tôi đã trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người.

Lúc này, ánh mắt mà họ nhìn tôi, như thể chỉ hận không thể xé xác tôi ra ngay lập tức.

Tôi còn định mở miệng biện minh thêm điều gì đó, nhưng đội trưởng Chu đã lạnh lùng lên tiếng:

“Có gì thì về đồn khai cho rõ!”

Dứt lời, ông ta liền ra hiệu đưa tôi lên xe cảnh sát.

Khi tôi vẫn còn ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc mình đã mắc vào chuyện gì,

Thì những tiếng chửi rủa đầy căm phẫn vang lên tứ phía bất ngờ khiến tôi choàng tỉnh.

Sắc mặt tôi tái nhợt, hoảng hốt giãy giụa dữ dội, hét lớn:

“Không! Các người không thể đưa tôi đến đồn cảnh sát!”

“Tôi là thủ khoa năm nay! Tất cả những chuyện này… đều là âm mưu của kẻ đứng sau!”

“Hắn cố tình gài bẫy tôi, khiến các người nghĩ tôi là hung thủ, chính là để đẩy tôi vào vòng xoáy phẫn nộ của dư luận mà tự sát!”

“Nếu tôi bị đưa đến đồn, chắc chắn tôi sẽ chết ở đó!”

“Đây… chính là cách mà một thủ khoa điểm tuyệt đối phải chết!”

7

Mỗi thủ khoa qua từng năm, đều có một cách tự sát khác nhau.

Treo cổ, trầm mình xuống sông, nhảy lầu, cắt cổ tay…

Điểm càng cao, cái chết càng thê thảm.

Và cái chết dành cho tôi – người đạt điểm tuyệt đối –

Chính là bị bôi nhọ, phỉ nhổ, thân bại danh liệt trong làn sóng căm ghét, chết trong oan khuất, để rồi mang tiếng muôn đời.

Đây… chính là cái bẫy mà kẻ đứng sau đã giăng sẵn cho tôi.

Nhận ra điều đó, tim tôi như bị đập mạnh, toàn thân run rẩy, ngay cả hai tay cũng không ngừng run lên.

Tôi không sợ chết.

Nhưng tôi không thể chết một cách mơ hồ và oan uổng như thế này.

Tôi vẫn chưa báo thù cho chị tôi.

Vẫn chưa vạch trần sự thật trước ánh sáng.

Vẫn chưa đưa hung thủ ra trước công lý.