3.

Lúc tôi xuyên đến đây, nhà họ Chu đã phá sản rồi.

Chu Yến từ một kẻ con trời, phút chốc rơi xuống đáy bùn.

Những người từng bị anh ta chèn ép, lập tức trở mặt trả thù điên cuồng.

Công ty bị giải thể, biệt thự bị bán đấu giá, toàn bộ tài sản bị đóng băng.

Không còn tiền, Chu Yến buộc phải thôi học ở nước ngoài.

Anh dọn về sống trong căn hầm ẩm thấp giá ba trăm tệ một tháng, mặc chiếc áo thun chín đồng bao ship.

Không còn tiền bạc hay địa vị, danh tiếng và học vấn cũng tan thành mây khói.

Bạn bè và họ hàng ngày trước cũng như chim muông tan đàn, biến mất không một dấu vết.

Từ ngày hôm đó, Chu Yến – kẻ từng kiêu ngạo ngút trời – hoàn toàn thay đổi.

Anh trở nên trầm lặng, âm trầm, cả người như mất đi sức sống. Mỗi ngày đều nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai.

Dĩ nhiên, cái “ai” đó… chính là tôi.

Một kẻ cứ tưởng mình trèo được cành cao, ai ngờ vừa cưới chồng xong đã gặp cảnh phá sản, số khổ hết chỗ nói.

Ngay ngày đầu xuyên tới, hệ thống đã bắt tôi đi đạp cửa, đọc “mật chú mười sáu chữ”:

【Chửi anh ta vô dụng, đòi tiền, ép ra khỏi cửa, bắt đi làm thuê.】

Nhưng tôi mắc chứng sợ xã hội, lại nhát gan, cả đời chưa từng gây gổ với ai.

Nên dù do dự mãi, tôi vẫn chẳng dám tới gần cánh cửa đó.

Nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm. Nhiệm vụ đầu tiên là đòi Chu Yến một trăm tệ.

Tôi đi đứng ở quán trà sữa hai ngày liền, kiếm được 160 tệ, gom đủ số tiền đó.

Nhưng nhiệm vụ càng ngày càng quá đáng — dây buộc tóc 50 tệ, áo thun 300 tệ…

Tôi hết cách, đành ban ngày đi lắc trà sữa, ban đêm ra chợ đêm bày sạp bán hàng.

Hôm nay cũng thế. Tôi tích góp cả tuần, cuối cùng cũng đặt mua được cái kẹp tóc kia.

Tôi xót ruột lẩm bẩm:

“Cái kẹp này sao mà tới tám trăm tệ, nhìn chẳng khác gì hàng hai đồng trong cửa hàng giá rẻ.”

Hệ thống cười khẩy một tiếng:

【Thế đã là gì, nhiệm vụ tiếp theo là váy hai ngàn tệ, xem mày mua kiểu gì.】

Nó còn chỉ tôi cách giải quyết:

【Đi, tới tìm Chu Yến đòi tiền, mắng anh ta vô dụng, bắt anh ta ra ngoài đi làm vài ngày là có rồi. Bây giờ công trường đang thiếu người, một ngày năm trăm đấy.】

Tôi lập tức im bặt, hồi lâu mới lắp bắp:

“Hai ngàn cũng không phải quá nhiều… tôi tự kiếm cũng được mà…”

Hệ thống: 【…Không gánh nổi, thật sự không gánh nổi.】

4.

Sáng dậy, tôi như thường lệ làm sẵn bữa sáng đặt trước cửa phòng.

Túi đồ tôi để đó từ tối qua không thấy nữa. Tôi có chút bất ngờ xen lẫn vui mừng:

“Anh lấy áo rồi à? Cỡ có vừa không? Màu anh có thích không?”

Không ngoài dự đoán, bên trong cánh cửa vẫn yên tĩnh như thường, chẳng có ai đáp lại tôi.

Nhưng tôi không vì thế mà nản chí.

Lúc mới bắt đầu, cơm tôi để trước cửa Chu Yến hoàn toàn không đụng đến.

Sau đó, ngày nào tôi cũng ngồi xổm ở cửa, mặt dày khen mình nấu ăn ngon.

Lâu dần trong phòng mới bắt đầu có chút động tĩnh, nhưng mỗi lần anh ấy lấy cơm, tôi vẫn chưa từng gặp được mặt.

Giờ thì anh đã lấy chiếc áo tôi mua rồi, nghĩa là hôm qua anh nghe được lời tôi nói.

Tôi thấy vui lắm.

Ngồi ngẩn người cười ngốc một lúc, tôi mới xách đồ ra ngoài đi làm.

Hệ thống chịu không nổi bộ dạng ngốc nghếch của tôi, lập tức châm chọc:

【Phản diện vô dụng, nữ phụ ngốc nghếch, hai đứa đúng là trời sinh một cặp phế vật.】

Tôi đúng là không phải người thông minh, nhưng Chu Yến không phải phế vật.

Tôi nghiêm túc phản bác:

“Anh ấy chỉ là đang buồn, chưa vượt qua được thôi, chứ không phải phế vật.”

Lúc thi đại học, tôi phát huy không tốt, kết quả thấp hơn bình thường đến hơn năm mươi điểm.

Mùa hè năm ấy, tôi nhốt mình trong phòng, ai gọi cũng không chịu ra.

Lịch sinh hoạt đảo lộn, không muốn ăn uống, chỉ trong một tháng đã sụt mười lăm ký.

Lúc đó, ngày nào ba tôi cũng mắng tôi là đồ vô dụng, thi đại học mà cũng trượt.

Ở nhà ăn không ngồi rồi, chi bằng đi làm công nhân cho xong.

Có mấy lần, dao đã cứa rách cổ tay tôi, nếu không nhờ mẹ kịp thời xông vào ngăn lại, có lẽ tôi không còn ở đây nữa.

Sau đó mẹ dẫn tôi ra khỏi nhà, thuê một căn phòng nhỏ gần trường học.

Không có la mắng, không có ghét bỏ, mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói:
“Bé con, con vất vả rồi.”

Năm đó tôi học lại một năm, lần này phát huy bình thường.

Cuối cùng đậu vào trường đại học tốt nhất ở Bắc Kinh.

Tôi không biết giữa thất bại kỳ thi đại học và cảnh phá sản của gia đình, cái nào khiến người ta tuyệt vọng hơn.

Nhưng tôi biết, nỗi đau là thứ không thể so sánh, cũng không ai có thể hoàn toàn thấu hiểu.

Chu Yến không phải đồ bỏ đi, anh ấy chỉ đang bị bệnh.

Mà bệnh đó, muốn chữa khỏi, cần tình thương, cần quan tâm, và hơn hết là cần thời gian — kiên nhẫn chờ đợi.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đứng ở cạnh cửa, nhẹ giọng nói:

“Tối nay về em sẽ mang bánh nhỏ cho anh, vị việt quất, nhớ chờ em nhé.”

You cannot copy content of this page