Từ lúc chào đời, ta đã mang theo ký ức của kiếp trước.
Từng bán nghệ, từng làm k/ ỹ n /ữ, từng rửa tay hoàn lương, thậm chí đã từng sinh một đứa con gái.
Lúc ta ch/ ế/ t, con bé mới chỉ tám tuổi.
Không muốn con đi vào vết xe đổ của mình, ta đã vừa ho ra máu vừa gắng sức trăn trối:
“Đừng làm k/ ỹ n/ ữ, đừng làm k/ ỹ n/ ữ, đừng làm k/ ỹ n/ ữ…”
“Phải sống làm một người đàng hoàng, đường hoàng chính chính.”
Cho đến năm đó, cả kinh thành xôn xao lời đồn:An Vương tiêu tốn vạn lượng chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân.
Ta vô tình trông thấy bức họa của vị hoa khôi được nhắc đến.
Nữ tử ấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm mà không dung tục, mặt mày lãnh đạm, giữa mi tâm vương sầu ảm đạm.
Biết bao vương tôn công tử quỳ mọp dưới váy nàng, khát khao hái lấy đóa chi tử băng lãnh kia.
Thế nhưng, chỉ thoáng nhìn, ta đã nhận ra — nàng chính là nữ nhi kiếp trước của ta.
1
Nhan sắc, đối với kẻ bần hàn, chỉ là tai họa.
May nhờ trời thương xót, kiếp này ta đầu thai vào một gia đình bình thường, dung mạo cũng chỉ ở mức tầm thường.
Nhờ thế mà yên ổn sống đến mười lăm tuổi.
Năm ấy phụ mẫu qua đời, ta gửi muội muội đến nhà cữu cữu chăm nom.
Tự mình giặt giũ thuê và bán đồ thêu thùa kiếm sống, chắt chiu từng đồng mới gom góp đủ lộ phí.
Một thân một mình, ta lên đường tới kinh thành.
Để tìm một người.
Tìm lại nữ nhi của kiếp trước.
Khi ta đặt chân đến kinh thành, vừa tròn mười sáu tuổi.
Mà Chi Nhi của ta, hẳn đã hai mươi tư.
Không biết nay con bé đã lấy chồng, làm mẹ hay chưa.
Lúc ta mất, con bé mới chỉ tám tuổi.
Độ tuổi ngây thơ hồn nhiên ấy, tận mắt chứng kiến ta bị lũ lang sói làm nhục đến chết, hẳn là sợ hãi tột cùng.
Nhưng ta chẳng thể ôm con an ủi, chỉ có thể vươn bàn tay đẫm máu, chạm lên gương mặt thơ bé của con từng chút một.
Chi Nhi tuy còn nhỏ, nhưng nét đẹp đã hé lộ từ sớm.
Ta sợ con sẽ nối gót mẫu thân, sợ về sau chẳng còn ai bảo vệ con, đành gom hết tàn lực, trước khi lìa đời lặp đi lặp lại lời dặn:
Chớ làm kỹ nữ, chớ làm kỹ nữ, chớ làm kỹ nữ…
Phải sống cho đường hoàng, đoan chính.
Từ xưa đến nay, không phải hồng nhan thì bạc mệnh,
Mà là hồng nhan… khó giữ được mạng sống.
Ta rõ ràng đã hoàn lương, vấn tóc phụ nhân, sống bằng nghề thêu thùa, nuôi con, chờ đợi trượng phu ngày thi đỗ vinh quy.
Ấy vậy mà, vì quá khứ từng là kỹ nữ bị người truyền rao, giữa thanh thiên bạch nhật, có kẻ ác xông vào nhà, làm nhục đến chết.
“Làm kỹ nữ một ngày, thì suốt đời cũng là kỹ nữ!”
“Một đám gia gia bọn ta để ngươi chết sung sướng thế này, là đại ân rồi đấy!”
Sau khi lũ ác nhân rời đi, Chi Nhi từ trong lu gạo lảo đảo chạy ra, khóc không thành tiếng, bổ nhào vào ta:
“A nương… Người đừng ngủ, đừng rời bỏ Chi Nhi…”
Con còn quá nhỏ, mà nước mắt lại nhiều đến thế.
Lệ hòa lẫn với máu trên tay ta, khiến gương mặt bé nhỏ lem luốc cả.
Thế mà ta chẳng thể lau nước mắt cho con như thuở nào, cũng chẳng thể ôm con vỗ về an ủi nữa.
Phút cuối cùng trước khi chết, tay ta buông thõng rơi xuống vũng máu.
Chết không nhắm mắt, oán hận rơi giọt lệ cuối cùng.
Trong đầu ta khi ấy, chỉ còn một ý niệm:
Chi Nhi của ta… mới tám tuổi đã mất mẹ.
Về sau, con biết sống sao cho phải đây…
2
Kinh thành vẫn phồn hoa như thuở trước.
Trong nhất thời, ta chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Cũng không biết nên tìm Chi Nhi nơi nào.
Ngôi nhà gỗ năm xưa chúng ta từng sống, sớm đã đổ nát trong mưa gió, hóa thành một nắm đất vàng.
Bằng hữu quen biết thuở nào cũng không rõ tung tích.
Ta bôn ba dò hỏi hồi lâu, cuối cùng chỉ hay một chuyện.
Phu quân kiếp trước của ta — Dịch Lâm An — nay đã làm đến chức Tể tướng đương triều, quyền cao chức trọng.
Có vợ có con, gia thất đầm ấm.
Sau khi ta qua đời, Chi Nhi hẳn là được ông ấy đưa về nuôi dưỡng.
Ta rất muốn được nhìn thấy họ một lần.
Nhưng lại sợ sự xuất hiện đột ngột của mình sẽ quấy rầy cuộc sống yên ổn của họ.
Ngay lúc ta còn chần chừ do dự, trong kinh thành lại rộ lên lời đồn: An Vương vì muốn làm mỹ nhân mỉm cười, không tiếc vung ra ngàn vàng.
Chuyện vốn chẳng liên quan gì tới ta.