Dung Nhan Không Cứu Nổi Một Kiếp Người

Dung Nhan Không Cứu Nổi Một Kiếp Người

Từ lúc chào đời, ta đã mang theo ký ức của kiếp trước.

Từng bán nghệ, từng làm k/ ỹ n /ữ, từng rửa tay hoàn lương, thậm chí đã từng sinh một đứa con gái.

Lúc ta ch/ ế/ t, con bé mới chỉ tám tuổi.

Không muốn con đi vào vết xe đổ của mình, ta đã vừa ho ra máu vừa gắng sức trăn trối:

“Đừng làm k/ ỹ n/ ữ, đừng làm k/ ỹ n/ ữ, đừng làm k/ ỹ n/ ữ…”

“Phải sống làm một người đàng hoàng, đường hoàng chính chính.”

Cho đến năm đó, cả kinh thành xôn xao lời đồn:An Vương tiêu tốn vạn lượng chỉ để đổi lấy một nụ cười của giai nhân.

Ta vô tình trông thấy bức họa của vị hoa khôi được nhắc đến.

Nữ tử ấy dung nhan khuynh quốc khuynh thành, kiều diễm mà không dung tục, mặt mày lãnh đạm, giữa mi tâm vương sầu ảm đạm.

Biết bao vương tôn công tử quỳ mọp dưới váy nàng, khát khao hái lấy đóa chi tử băng lãnh kia.

Thế nhưng, chỉ thoáng nhìn, ta đã nhận ra — nàng chính là nữ nhi kiếp trước của ta.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]