Nhìn thấy cô lao công mặc đồ ngủ có tên em, anh đau lòng lắm…

Mình tái hôn được không?

Mẹ anh cũng sẽ không phản đối nữa, sau đoạn video đó, bà chắc chắn cũng ghét Lâm Ánh Tuyết rồi…”

Tôi nghe từng lời, chỉ thấy nực cười.

“Lan Minh An, anh nghĩ tôi là cái gì?

Là đồ chơi muốn gọi thì đến, không cần thì đá?”

“Không phải! Anh thật sự…”

“Thật sự cái gì?” Tôi cắt ngang, “Thật sự yêu tôi à?

Vậy lúc anh cùng Lâm Ánh Tuyết chơi ném tuyết, có nghĩ tới tôi đang nằm viện sẩy thai không?

Mẹ anh mắng tôi như súc vật, anh từng bênh tôi lấy một câu chưa?

Chúng ta kết hôn 5 năm, anh còn không nhớ tôi bị dị ứng xoài, nhưng lại nhớ rõ Lâm Ánh Tuyết thích ăn kem vị gì.”

Gương mặt Lan Minh An trắng bệch:

“Em… em thật sự sẩy thai hôm đó sao?

Em bảo chỉ là trượt chân cơ mà…”

Tôi cười lạnh:

“Tôi nói gì anh tin nấy, y như cách anh tin từng lời Lâm Ánh Tuyết.

Lan Minh An, anh không phải ngu ngốc — anh chỉ là không quan tâm.”

Tôi siết chặt tay Lộ Tri Hồng:

“Giờ tôi có Lộ Tri Hồng.

Anh ấy biết tôi không ăn rau mùi, biết tôi đau bụng kinh cần xoa chỗ nào, biết tất cả những gì tôi thích và ghét.

So với anh, anh ấy tốt hơn gấp vạn lần.”

Lộ Tri Hồng cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng như có thể tan chảy.

Lan Minh An nhìn đôi tay đang siết chặt của chúng tôi, như bị rút cạn toàn bộ sức lực:

“Du Du… thực sự… không còn quay lại được sao?”

“Không còn nữa.” Tôi quay đi, không nhìn anh ta lần nào nữa:

“Lan Minh An, tình cảm đến muộn còn thua cả cỏ dại.

Từ nay, đừng bao giờ làm phiền tôi nữa.”

7

Sau đó, nghe nói Lan Minh An thật sự đã hủy hôn.

Lâm Ánh Tuyết không cam lòng, làm ầm ĩ ở công ty anh ta, cuối cùng bị bảo vệ đuổi ra ngoài — danh tiếng hoàn toàn sụp đổ.

Mẹ Lan vì cú sốc quá lớn mà phải nhập viện.

Lan Minh An vừa phải trông công ty, vừa chăm bà mẹ khó chiều, gầy đi trông thấy.

Còn tôi, được thăng chức, tăng lương, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo.

Một cuối tuần nọ, tôi đến nhà Lộ Tri Hồng ăn cơm.

Anh ấy đeo tạp dề, bận rộn trong bếp — nhìn kiểu gì cũng thấy đảm đang.

“Anh Lộ à, anh là sếp to mà nấu ăn ngon thế?”

Tôi dựa vào khung cửa, tranh thủ ăn trộm một miếng thịt bò vừa cắt.

Lộ Tri Hồng quay đầu lại, nhét ngay miếng ngon nhất vào miệng tôi:

“Vì anh tập lâu rồi.”

“Tập từ khi nào?”

“Từ hồi cấp hai.”

Anh lau tay, quay lại nhìn tôi rất nghiêm túc:

“Hồi đó em cứ kêu cơm căng-tin dở.

Anh đã nghĩ, nếu sau này được nấu cơm cho em mỗi ngày, thì tốt biết bao.”

Tôi ngẩn người:

“Cấp hai? Lúc đó anh đã…”

Lộ Tri Hồng cười, tai hơi ửng đỏ:

“Hồi đó anh gầy gò nhỏ thó, không dám tỏ tình.

Sau này ra sức tập gym, ra sức kiếm tiền — chỉ mong một ngày có thể xứng với em.

Không ngờ lại để tên khốn Lan Minh An nẫng tay trên.”

Anh bước lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi:

“Du Du, biết em ly hôn… thật lòng mà nói, anh đã rất… đê tiện.

Anh mừng rỡ. Vì cuối cùng cũng đến lượt anh.”

Mắt tôi hơi đỏ.

Thì ra, trong những năm tháng tôi không hay biết, vẫn luôn có một người âm thầm yêu thương tôi như thế.

Lòng tự trọng từng bị Lan Minh An giày xéo, giờ đây được Lộ Tri Hồng từng chút một nhặt lại, lau sạch, và nâng niu như báu vật.

“Anh Lộ.”

“Hử?”

“Ờm… mẹ em dạo này không giục em đi xem mắt nữa rồi.”

“Anh biết.” Anh mỉm cười, “Anh đã nói với dì rồi.

Anh đến với em là để kết hôn, sính lễ tùy dì định, nhà sẽ mang tên em, con sinh ra theo họ em cũng được.”

Tôi bật cười:

“Vậy là anh gả vào nhà em à?”

Lộ Tri Hồng dụi đầu vào cổ tôi, giọng trầm trầm:

“Nếu được em cưới, thì anh cũng cam tâm tình nguyện.”

Khoảnh khắc ấy, nắng bên ngoài chiếu rọi thật đẹp.

Mùi nước xả vải hương chanh trên áo anh phảng phất dịu dàng.

Trong lòng tôi chưa bao giờ bình yên đến thế.

Kệ xác cái gọi là “gương vỡ lại lành”.

Tôi cần gì phải dán lại mảnh gương cũ?

Tôi chọn soi mình trong một chiếc gương tốt hơn.

(Toàn văn hoàn)