105 nghe xong thì sững lại vài giây, rồi trợn to mắt: “Đây chính là lối thoát của chúng ta!”
Tôi ngơ ngác, chưa theo kịp suy nghĩ của cậu.
cậu giải thích: “Nếu coi sương mù là sinh vật, thì sinh vật nào cũng có ý thức lãnh thổ.
Hiện tại, lãnh địa của nó chỉ giới hạn trong phạm vi trường học.
Vậy nên, khi chúng ta ra khỏi ký túc, bước chân vào lãnh địa của nó, lập tức bị tấn công.”
“Nhưng như vậy lại sinh ra một nghịch lý: ký túc xá cũng nằm trong trường, tại sao sương mù không xông vào tấn công chúng ta?”
“Tôi có một giả thuyết — lớp sương mù này không chỉ tồn tại trong hiện thực, mà còn tồn tại trong giấc mơ.”
“Nhưng mức độ tự do của nó trong hai không gian là khác nhau. Trong giấc mơ, nó có thể tự do ra vào ký túc xá, giết người.
Còn trong hiện thực, nó không thể bước vào ký túc, chính vì vậy chúng ta vẫn còn sống.
Tôi nghĩ — ký túc xá có thể chứa đựng thứ gì đó khiến sương mù kiêng kỵ, không dám xâm nhập.”
“Chỉ cần tìm ra được vật đó, chúng ta có cơ hội sống sót rời khỏi đây!”
105 phân tích rất logic, và tôi tin lời cậu ấy.
Không thể chậm trễ, chúng tôi chuẩn bị chia nhóm, tranh thủ thời gian lục soát khắp nơi để tìm vật có thể khắc chế sương mù.
Ngay lúc ấy, anh ba lén lại gần, thì thầm bên tai tôi: “Em có thấy… 202 có gì đó không đúng không?”
10
Tôi giật mình, theo phản xạ liếc nhìn về phía sau — về phía 202.
cậu ấy đang bận rộn chuẩn bị kế hoạch tìm kiếm. Thoạt nhìn thì… không có gì bất thường cả.
Tôi hạ giọng hỏi anh ba: “cậu phát hiện ra điều gì à?”
Anh ba hiếm khi nghiêm túc như lúc này: “cậu còn nhớ lúc đầu 202 nói gì trong nhóm không?”
Tôi lật lại lịch sử tin nhắn, tìm thấy lời nhắn đầu tiên của 202: “Đừng ngủ! Ngủ rồi sẽ chết!”
Tôi đọc đi đọc lại hai lần, cuối cùng cũng nhận ra vấn đề.
Lời cảnh báo của 202 quá chính xác. Cậu ta nói thẳng ra đặc điểm then chốt: ngủ là chết.
Thông thường, khi thấy bạn cùng phòng xảy ra chuyện, phản ứng đầu tiên của bất kỳ ai cũng sẽ là nghĩ đến bệnh lý đột ngột hoặc ngộ độc, sau đó sẽ gọi cấp cứu để tranh thủ thời gian vàng cứu người.
Giống như cách tôi đã làm khi phát hiện anh cả và anh tư gặp chuyện.
Nhưng 202 hoàn toàn không đề cập đến những bước đó, cậu ta thậm chí không báo cảnh sát, mà bỏ qua tất cả và nhắn thẳng vào nhóm — Cứ như thể, cậu ta đã biết trước rằng những hành động ấy vô ích.
Chẳng lẽ… Chính cậu ta là nguồn cơn của tất cả mọi chuyện?
Tôi thì thầm với anh ba: “202 thực sự có vấn đề! Lát nữa khi chia nhóm tìm kiếm, chúng ta không được tách nhau ra, đừng để cậu ta có cơ hội ra tay.”
Sau đó, tôi nhìn về phía 105.
Dựa vào những gì cậu ấy đã làm từ đầu tới giờ, tôi thấy rõ 105 là người rất thông minh.
Chẳng lẽ… cậu ấy đã nhận ra điều gì đó từ lâu, nên mới luôn nhằm vào 202?
Đang nghĩ tới đây, 105 đột nhiên nhìn về phía tôi.
Nhưng ánh mắt cậu không dừng ở tôi — mà nhìn qua vai tôi, về phía sau.
Tôi đang quay lưng lại với cửa ký túc xá, nơi đó lẽ ra phải trống không. Thế nhưng, trong mắt 105 — tôi thấy được nỗi sợ hãi.
Tôi lập tức quay lại.
Giữa lớp sương mù dày đặc, một bóng người mờ nhạt đang đứng dán sát vào cửa ra vào.
Dáng người cao lớn, gương mặt trắng bệch dính máu, tay cầm gậy bóng chày lật ngược.
Kẻ đứng ngoài cửa — không ai khác, chính là 103, người vừa mới chết ngay trước mắt chúng tôi!
11
103 đứng trước cửa. Nhưng tôi biết rõ, đó không còn là 103 nữa.
Tứ chi, cử động, biểu cảm — thoạt nhìn trông giống hệt người thường.
Nhưng lại mang theo một thứ gì đó không sao nói thành lời, như thể các bộ phận cơ thể không còn thuộc về cùng một người.
Mỗi khối cơ bắp đang ngọ nguậy riêng rẽ, từng tế bào như hoạt động theo quỹ đạo riêng biệt, nhưng lại buộc phải duy trì một hình thể thống nhất — để tránh sụp đổ hoàn toàn.
Ngoài cửa ký túc —Gậy bóng chày giơ cao, nện xuống — cửa kính vỡ tan tành. 103 dẫm lên mảnh kính vỡ, lảo đảo xông thẳng về phía chúng tôi!
Tôi là người đứng gần nhất, theo bản năng lăn người sang bên tránh né. Gậy bóng chày giáng xuống đúng chỗ tôi vừa đứng, nền gạch bị nứt toác.
Không đánh trúng, hắn lập tức quét ngang cây gậy về phía tôi.
Tôi rơi vào tuyệt vọng.
Đúng lúc đó, một bàn tay kéo mạnh cổ áo tôi từ phía sau, kéo tôi lùi lại vài chục phân, vừa đủ né đòn.
Người cứu tôi là 105.
cậu ta kéo tôi dậy, hét lớn với mọi người: “Tản ra chạy! Thứ này chậm, cứ tránh xa là được!”
Lúc này, 103 đang đứng giữa đại sảnh, chia bọn tôi thành hai nhóm.
Nghe lệnh 105, cả đám lập tức chạy về hai cầu thang khác nhau.
May mắn là, 103 chọn đuổi theo anh ba và 202.
Tôi và 105 chạy lên mấy tầng rồi nhanh chóng tìm một phòng ký túc bỏ trống để trốn vào.
Vài phút sau, bên ngoài đã không còn tiếng động.
105 thở phào: “Tạm thời an toàn rồi.”