7

Bên trong lớp sương xám, tầm nhìn chưa đầy một mét, không khí còn mang theo cảm giác như dính keo.

Tôi đi bên trái đội hình, tập trung cao độ, mắt không rời khu vực mình chịu trách nhiệm.

Có vài lần, tôi thấy một cái bóng đen loáng qua trong sương, suýt hét toáng lên.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là cành cây rủ từ ven đường.

Nhưng lớp sương này… đúng là không bình thường chút nào.

Thứ nhất, bên trong sương cực kỳ khô ráo.

Thông thường, sương mù được hình thành do không khí có độ ẩm cao, ngưng tụ thành hơi nước.

Nhưng lớp sương mà chúng tôi đang đối mặt hoàn toàn không hề ẩm ướt, hoàn toàn trái với quy luật vật lý.

Thứ hai, tôi thực sự cảm nhận được có điều gì đó tồn tại trong sương.

Những cái quay đầu liên tục và nét mặt hoảng loạn của cậu ba càng khiến tôi chắc chắn linh cảm của mình.

Tôi tin rằng, ngay từ lúc bước ra khỏi ký túc xá, chúng tôi đã bị thứ gì đó để mắt đến.

Càng tiến gần đến cổng trường, cảm giác sợ hãi mơ hồ kia càng lúc càng mạnh mẽ.

Nhất định có một đôi mắt — hoặc rất nhiều đôi mắt — từ một nơi vô hình nào đó, xuyên qua lớp sương xám, lặng lẽ dõi theo từng bước chân của chúng tôi.

Có lẽ… chỉ cần một giây sau thôi, chúng sẽ lao thẳng tới trước mặt.

Đi qua một ngã tư, khoảng cách đến cổng trường chỉ còn chưa đầy trăm mét.

Không rõ là do quá tập trung hay vì lý do nào khác, tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Gần như cùng lúc, tôi nhận ra tình trạng của cậu 103 có điều gì đó bất thường.

Bước chân cậu bắt đầu chậm lại, thân thể lắc lư, cuối cùng đứng khựng tại chỗ.

Không nhúc nhích, cũng không nói lời nào.

Tiếp theo, cậu chầm chậm quay người lại, đối mặt với chúng tôi.

Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Bởi vì — không biết từ lúc nào, 103 đã nhắm nghiền mắt, trên mặt còn nở một nụ cười giống hệt cậu cả!

Ngay giây sau đó, cậu ngửa đầu ngã xuống!

Gáy đập mạnh xuống đất, vang lên một tiếng “bộp”. Máu tươi trào ra theo âm thanh ấy.

103 đã “ngủ chết”!

8

“Chạy đi!”
“Mau chạy đi!!”

202 sợ đến mức lùi liền mấy bước, ngồi phịch xuống đất, rồi lập tức bò dậy, quay đầu bỏ chạy về ký túc xá.

Chúng tôi liền chạy theo ngay sau.

Quãng đường khi nãy mất mười phút, giờ chỉ cần một nửa thời gian là đã quay về lại tòa nhà ký túc.

Tại sảnh tầng trệt, cả đám tựa vào tường thở hồng hộc.

Nụ cười trước khi chết của 103 cứ lởn vởn mãi trong đầu tôi không xua đi được.

Lúc này, anh ba mím môi, do dự một chút rồi nói: “Chúng ta vừa nãy… có nên kiểm tra lại cậu 103 không? Có khi còn cứu được cậu ấy…”

202 liếc anh ba một cái, bực bội: “Cứu kiểu gì? Chúng ta còn không biết thứ gì đã giết cậu ấy nữa là!”

105 tiếp lời: “cậu ấy chắc chắn chết rồi. Nếu chúng ta quay lại cứu, chỉ càng chết theo thôi.”

Tôi không nói gì, nhưng đồng tình với nhận định của 202.

Muốn cứu người, trước tiên phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bản thân.

Nhưng tôi bắt đầu thấy kỳ lạ. Tại sao 105 lại khẳng định chắc chắn rằng 103 sẽ chết? Chẳng lẽ… cậu ấy đã nhìn ra quy luật của lớp sương mù?

Tôi vội hỏi: “cậu biết điều gì đúng không?”

105 không trả lời trực tiếp, mà hỏi ngược lại: “Lúc trong sương mù, các cậu có cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ dần dần không?”

Tôi gật đầu.

cậu ta nói tiếp: “Và các cậu có cảm giác bị thứ gì đó theo dõi trong sương, đúng không?”

202 mất kiên nhẫn: “Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”

105 giải thích: “Lúc vừa bước ra khỏi ký túc xá, ai cũng tỉnh táo, nhưng càng đi trong sương, càng kiệt sức. Điều đó chứng tỏ… có thứ gì đó đã âm thầm phát tán thuốc mê với chúng ta.”

“Chúng ta đều có cảm giác có ‘ai đó’ trong sương, nhưng lại không thể nhìn thấy.”

“Hãy nghĩ theo hướng khác: có khi nào ‘người đó’ thật ra đang ở ngay bên cạnh chúng ta, chỉ là chúng ta không nhận ra?”

Anh ba liếc sang nhìn 202.

Tôi sững người, cảm giác lạnh buốt lan khắp toàn thân. Tôi hiểu ra ý của 105 rồi.

Thứ đang theo dõi chúng ta trong sương… không phải người.

Là sương mù!
Lớp sương mù… là sinh vật sống!

9

Tôi nhìn ra lớp sương xám ngoài cửa sổ, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Từ đầu đến giờ, tôi vẫn phân tích mọi thứ dựa trên logic của người bình thường, rồi lên kế hoạch rời khỏi trường.

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi đã bỏ qua một khả năng — lớp sương mù có ý thức sống!

Kế hoạch rời khỏi trường thực chất là tự dấn thân vào bẫy!

105 nói ra suy luận ấy với anh ba và 202, cả hai lập tức tái mặt.

Thời gian và không gian đã bị đóng băng, chúng tôi hoàn toàn bị giam hãm trong ký túc.

Không có kẻ giết người, không có thú dữ — nhưng chỉ cần cạn kiệt sức lực, thủ phạm cuối cùng chính là bản thân mình.

Tuy vậy, tôi không từ bỏ. Tôi bắt đầu tua lại mọi chuyện xảy ra tối nay.

Bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu tôi — tôi phát hiện ra một điểm bất hợp lý!

Tôi nhìn về phía 105: “Theo cậu suy đoán, sương mù là sinh vật sống… vậy tại sao nó không xâm nhập hoàn toàn vào trong ký túc xá? Cửa sổ và cửa ra vào kín đến đâu cũng không thể ngăn nổi sương!”