4
Tôi lập tức gửi giả thuyết này vào nhóm.Ngoài 202, vẫn còn có người chưa ngủ.
cậu ấy nói mình ở phòng 103, là người duy nhất trong phòng đã dọn đến ký túc xá mới, vừa xem phim xong, bây giờ mới biết trường xảy ra chuyện.
Nhưng đáng tiếc, sau đó không còn ai khác lên tiếng nữa.
Chúng tôi đều hiểu điều đó có nghĩa gì.
Tiếp theo, tôi và anh ba lục tung ký túc để gom được hơn chục gói cà phê hòa tan.
Mỗi người uống liền hai gói, phần còn lại thì pha sẵn ra hết, cứ buồn ngủ là lập tức uống.
Trước đó, tôi và anh ba may mắn sống sót là vì cả hai đang dùng mạng LAN chơi Red Alert 3, lên giường ngủ muộn hơn bình thường.
Hiện tại, cả hai đều bắt đầu thấy mệt mỏi.
Pha cà phê xong, tôi lấy khẩu trang và quần áo dày trong kho dự trữ ra, cùng anh ba mặc vào.
Anh ba vừa đề xuất rời khỏi trường, sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đồng ý với kế hoạch đó.
Lý do rất đơn giản: Tôi mở hot search nhưng không thấy bất kỳ từ khóa nào liên quan.
Để chắc chắn hơn, tôi còn đổi địa chỉ IP sang một nửa bên kia địa cầu — cũng không có tin tức gì.
Điều đó chứng tỏ, “khủng hoảng ngủ chết” chỉ là một thảm họa mang tính khu vực.
Kết hợp với lớp sương dày đột nhiên xuất hiện bên ngoài, rất có thể chỉ cần rời khỏi khuôn viên trường là sẽ an toàn.
Tôi liền gửi tin nhắn trong nhóm, mời người ở 202 và 103 cùng nhau bỏ trốn.
103 đồng ý.
Nhưng không ngờ, 202 lập tức từ chối thẳng thừng lời mời của tôi: “Tôi không làm chuyện ngu ngốc đó đâu. Tôi đã báo cảnh sát qua mạng rồi, cứ yên tâm chờ là sẽ được cứu!”
Càng không ngờ, lại có một người khác sống sót lên tiếng trong nhóm.
cậu ấy chỉ đích danh 202, nói một câu gây sốc: “cậu không phải đang chờ được cứu, mà là đang chờ chết.”
5
Tôi vội vàng gõ chữ hỏi phòng 105: “Ý cậu là gì vậy?”
Người vừa lên tiếng trách 202 đã đổi tên nhóm thành ‘Người sống sót duy nhất ở phòng 105’.
105 hỏi ngược lại chúng tôi: “Chẳng lẽ các cậu không nhận ra… chúng ta đã bị cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài rồi sao?”
202 phản bác lại: “Không thể nào! Vừa nãy tôi còn báo cảnh sát mà…”
105 lập tức ngắt lời cậu ta: “Nếu báo cảnh sát thành công, cảnh sát sẽ nhanh chóng liên hệ với cậu. Bây giờ có ai gọi cho cậu chưa?
Với lại, các cậu thử xem thông tin mà chúng ta còn nhận được từ bên ngoài… tất cả đều từ một tiếng trước!”
Tôi mở bảng tìm kiếm hot search, quả nhiên đúng như 105 nói — tất cả đã ngừng cập nhật, không có tin tức nào mới trong vòng một giờ qua!
Anh ba như hiểu ra điều gì đó: “Tức là… thời gian trong trường đã ngừng lại?”
Tôi chỉnh lại lời anh ba: “Không đúng, thời gian trong trường vẫn đang trôi bình thường.”
“Phải nói là, ngôi trường này đã bị tách ra khỏi thế giới ban đầu, tồn tại độc lập về mặt thời gian!”
“Hơn nữa, tôi cho rằng lớp sương mù xám chính là nguồn gốc của ‘khủng hoảng ngủ chết’, bởi trước khi tôi lên giường nghỉ, vẫn còn nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ.
Mà lớp sương mù này xuất hiện chỉ trong vòng một giờ qua — trùng khớp với thời điểm dòng thời gian bên ngoài ngừng lại!”
202 tỏ ra không thể chấp nhận: “Thời gian làm sao có thể độc lập? Không thể nào… không có khoa học!”
105 không khách sáo đáp lại: “Vậy theo cậu, sương mù đột nhiên xuất hiện là có khoa học? Ngủ một cái là chết thì khoa học chỗ nào?”
202 im lặng.
Kế hoạch ngồi chờ cứu viện của cậu ta giờ chẳng khác gì trò hề.
Hiện tại, sẽ không có ai đến cứu chúng tôi, bởi bên ngoài vẫn chưa biết trường đã xảy ra sự việc kỳ quái.
Cố thủ trong ký túc xá chỉ khiến cơ thể ngày càng mệt mỏi, cho đến khi không thể cầm cự, thiếp đi và cuối cùng chết trong giấc ngủ.
Không khí trong phòng yên ắng như mọi khi.
Nhưng tôi luôn có cảm giác như có một kẻ sát nhân vô hình đang nấp ngoài cửa, lạnh lùng theo dõi từng động tác của tôi.
Chỉ cần tôi lơ là một chút, mí mắt sụp xuống…
Hắn sẽ lập tức phá cửa xông vào, vung rìu đẫm máu bổ thẳng xuống đầu tôi…
6
Nghĩ đến đây, tôi nốc cạn một ngụm cà phê.
Tôi bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh hiện tại.
Tuy rằng thời gian trong trường đã tách khỏi thế giới bên ngoài, nhưng nhiệt độ, oxy và các điều kiện khác vẫn bình thường, chứng tỏ vị trí không gian của ngôi trường không thay đổi.
Nói cách khác, chỉ cần rời khỏi khuôn viên trường, chúng tôi sẽ thoát khỏi cơn ác mộng này.
Tôi một lần nữa kêu gọi mọi người cùng trốn thoát.
Bao gồm cả 202, lần này tất cả đều đồng ý.
Năm phút sau.
Tôi và anh ba đã có mặt trước cửa ký túc xá.
Ba người còn lại cũng đã tới, ai cũng cầm theo một chai nước tăng lực hoặc cà phê.
Thấy tôi và anh ba đã đến, 105 không dài dòng, vào thẳng vấn đề:
“Hồi ban ngày tôi có đi dạo quanh khu, tòa nhà ký túc nằm ở góc tây nam trường, gần cổng tây nhất.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, tối đa mười phút là chúng ta có thể rời khỏi trường.”
Nói xong, cậu ấy liếc mắt nhìn chúng tôi như đang xin ý kiến.
Tôi bổ sung: “Hiểu biết của chúng ta về sương mù vẫn còn quá ít. Ngoài việc không được ngủ, chúng ta không rõ còn điều cấm kỵ nào khác không.
Cũng chẳng biết trong lớp sương kia có tồn tại sinh vật nguy hiểm ngoài con người hay không.”
Anh ba ngáp một cái: “Cho dù quãng đường ngắn, nhưng chúng ta vẫn phải cẩn thận.”
103 gật đầu: “Mỗi người phụ trách quan sát một hướng xung quanh, người còn lại theo dõi phía trên.
Nếu phát hiện điều gì bất thường, lập tức cảnh báo.”
cậu ấy cao to, cầm theo một cây gậy bóng chày, xung phong đi đầu — đúng là cho người ta cảm giác an toàn.
Sau một hồi bàn bạc lộn xộn, năm nam sinh đại học chúng tôi thống nhất chiến lược và lao vào màn sương dày đặc không thấy nổi đường đi phía trước.