Ta cúi đầu đứng dậy, nhận lấy bình rượu từ tay thái giám, cung kính rót đầy chén rượu trước mặt Thái hậu.

Thái hậu lại ra hiệu cho ta rót rượu cho hoàng đế.

Nhưng khi rót rượu, tay ta khẽ run lên.

Ta lấy khăn tay, vội vàng lau rượu đổ trên bàn, giọng nói run rẩy:

“Thần… thần thiếp xin hoàng thượng thứ tội…”

Bỗng nhiên, cổ tay ta bị nắm lấy.

Ta hoảng hốt ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hoàng đế ánh lên chút ý cười.

Dù là hoàng đế hay Thái hậu, cả hai đều thích những nữ nhân ngốc nghếch.

Người càng ngốc, càng dễ kiểm soát.

Vừa hay, thứ ta giỏi nhất chính là giả ngu.

“Không sao.” Hoàng đế mỉm cười, nói:

“Gần đây nàng giúp mẫu hậu lo liệu việc hậu cung, cũng nên được ban thưởng.”

Thái hậu khẽ thở dài:

“Nếu vị phần quá thấp, e rằng khó quản nổi hậu cung nhiều phi tần đến vậy.”

Hoàng đế cười nhạt:

“Vậy thì phong Tạ thị làm phi, ban hiệu Thục.”

Ta được phong làm Thục phi.

Hiện tại, người có địa vị cao nhất hậu cung là Hiền phi.

Còn ta, giờ đã ngang hàng với nàng ấy.

12

Sau khi được phong phi, Tạ Dung Nguyệt suy sụp suốt mấy ngày liền.

Nhưng tính cách hiện tại của ta lại như một tiểu thư khuê các danh gia, cứng nhắc, nhạt nhẽo.

Mỗi khi hoàng đế đến cung của ta, ta hoặc đang đọc sách, hoặc đang xem sổ sách.

Khi phát hiện ra ta không được hoàng đế sủng ái, tâm trạng của Tạ Dung Nguyệt dần khôi phục lại.

Hoàng đế mấy lần đến cung của ta đều bị nàng dùng thủ đoạn lôi kéo đi.

Ngay cả ngày sinh thần của ta, hoàng đế chưa kịp bước vào cung, cung nữ của nàng đã lấy lý do Tạ Chiêu nghi đột nhiên đau tim, mời hoàng đế qua đó.

Thị nữ bên cạnh ta nghiến răng, tức giận nói:

“Nàng ta bệnh không gọi thái y, lại sai người đến mời hoàng thượng… nàng ta rõ ràng biết hôm nay là sinh thần của nương nương.”

Ta đứng dậy khỏi bàn, vươn vai một cách lười biếng, cười hỏi thị nữ:

“Ngày sinh thần được nghỉ ngơi, không cần hầu hạ hoàng thượng, chẳng phải tốt hơn sao?”

Thị nữ lập tức cuống lên:

“Nương nương, người không tranh không giành, sau này Chiêu nghi chỉ càng quá đáng hơn thôi.”

Ta không tranh giành, không có nghĩa là người khác không tranh với nàng.

Khóe môi ta nở một nụ cười sâu hơn:

“Dường như hậu cung sắp tuyển thêm người mới rồi. Hoàng thượng đã thích những nữ nhân xinh đẹp, hoạt bát, giỏi quyến rũ như Chiêu nghi, chi bằng mời thêm vài người như vậy nữa vào cung.”

Nghe nói Tạ Dung Nguyệt lại tìm được một bí phương làm đẹp mới.

Nền tảng nhan sắc vốn đã tốt, nay toàn thân da dẻ lại được dưỡng đến trắng mịn, mềm mại.

Dung nhan nàng ngày càng rực rỡ, càng nhận được nhiều sủng ái hơn.

Mấy tháng liền, hoàng đế chỉ muốn nàng ở bên, thậm chí cả yến tiệc trong cung cũng để nàng ngồi cạnh hầu rượu.

Hôm nay, khi thưởng hoa ở Ngự Hoa Viên, nàng mặc bộ y phục mới được hoàng đế ban, làm từ gấm Thục thượng hạng.

Gấm Thục năm nay tiến cống rất ít, ngoài phần gửi vào cung Thái hậu, chỉ mình nàng được nhận thưởng trong hậu cung.

Khi đi ngang qua ta, nàng ghé sát tai, cười mỉa:

“Tỷ tỷ, dù giờ tỷ là Thục phi thì sao chứ? Tỷ vẫn là người của Thái hậu, hoàng thượng luôn e dè tỷ.

“Dù tỷ có thăng vị phần, nhưng không được sủng ái, cũng chẳng có giá trị lợi dụng. Cuối cùng cũng sẽ giống Hiền phi mà thôi.”

Hiền phi là cháu ruột của Thái hậu, được bà định nâng đỡ để trở thành hoàng hậu.

Nhưng sau lần sẩy thai, thân thể Hiền phi suy yếu, thái y còn chẩn đoán nàng không thể sinh con nữa.

Từ đó, nàng trở thành kẻ bị Thái hậu vứt bỏ.

Nghe lời nói đầy khiêu khích của Tạ Dung Nguyệt, gương mặt ta thoáng lạnh đi, khiến nàng tưởng rằng mình đã chọc giận được ta.

Đúng lúc nàng còn đang đắc ý, ta bỗng che miệng bật cười khẽ:

“Muội muội mỗi lần được ban thưởng đều phải đem ra khoe khoang trước mặt tỷ, khiến ta nhớ đến một con chó ở trang viên ngày xưa. Mỗi lần được khúc xương, nó đều tha khắp sân để khoe.”

“Ngươi dám nói ta là chó?!”

Thị nữ thân cận của ta đứng bên liền nhắc nhở nàng:

“Thục phi nương nương tôn quý, tên húy không phải ai cũng được phép nhắc đến. Mong Chiêu nghi hãy cẩn trọng.”

Ta cười nhạt:

“Bổn cung sao lại mắng muội muội là chó chứ? Chó đáng yêu biết bao.”

Từ khi nhập cung, Tạ Dung Nguyệt luôn được người ta tâng bốc, chưa từng chịu nhục nhã như vậy.

Nàng lập tức bước đến chỗ hoàng đế định mách tội ta, nhưng ánh mắt hoàng đế bỗng ngẩn ra, không còn chú ý đến nàng nữa.

Nàng nhìn theo ánh mắt của hoàng đế.

Giữa rặng hoa không xa, hai nữ nhân đang múa, thắt lưng mềm mại như liễu, điệu múa như tiên giáng trần.

Đó là đôi song sinh thứ nữ của nhà họ Thẩm vừa được đưa vào cung, dung mạo và thân hình đều vượt xa Tạ Dung Nguyệt.

Đàn ông mà, luôn yêu thích những điều mới mẻ, nhất là hoàng đế.

Ánh mắt Tạ Dung Nguyệt khựng lại, đôi mắt luôn cao ngạo của nàng lần đầu hiện lên vẻ sợ hãi.

Ta bước đến bên cạnh nàng, hạ giọng nói khẽ:

“Nhà họ Tạ chúng ta đâu thể so với gia thế của Hiền phi, nhưng muội lại kết thù kết oán với quá nhiều người trong cung.