Kiếp trước, ta hiểu rằng mình chẳng có gì ngoài nhan sắc.

Trong hậu cung, một nữ nhân không có sủng ái và chỗ dựa thì không thể sống sót.

Điều duy nhất ta có thể làm là bất chấp tất cả để lấy lòng hoàng đế.

Nhưng cũng chính vì thế, hoàng đế đắm chìm trong hậu cung, không màng chính sự, khiến người đời gọi ta là yêu phi.

Có lời đồn rằng những chiêu trò lấy lòng hoàng đế của ta đều học từ hoa khôi thanh lâu.

Khi danh tiếng của ta bị bôi nhọ đến mức này, mẫu thân không hề biện hộ cho ta, ngược lại còn tự trách mình đã không dạy bảo ta tử tế.

Những phu nhân quen biết an ủi bà rằng ta vốn đã kiêu ngạo ngu ngốc, trở thành bộ dạng này cũng không thể trách bà được.

Mẫu thân không biết rằng, những lời đồn kiếp trước mà bà không biện hộ cho ta một câu, lại khiến kiếp này Tạ Dung Nguyệt tin là thật.

Nàng thường lén lút đến thanh lâu để học cách quyến rũ đàn ông từ các kỹ nữ.

Để che đậy cho nàng, ta đã tốn không ít bạc để mua chuộc hạ nhân trong phủ.

Trong cung đầy rẫy những quý nữ gia thế cao sang, chưa từng có ai giống như Tạ Dung Nguyệt.

Hoàng đế liên tiếp suốt một tháng đều triệu nàng thị tẩm, ân sủng dành cho nàng còn vượt xa ta ở kiếp trước.

Trong khi đó, mặt ta đã sớm hồi phục.

Ta ngồi trong tẩm cung của Thái hậu, chăm chỉ sao chép kinh Phật.

Thái hậu ngồi trên cao, dưới ánh nến quan sát gương mặt ta, rồi đặt chén trà xuống:

“Món điểm tâm ngươi làm rất ngon, hãy mang một đĩa đến cho hoàng nhi, chắc chắn nó sẽ thích.”

Ta biết, thứ Thái hậu muốn hoàng đế thích không phải món điểm tâm.

Ta mang theo đĩa điểm tâm đến ngự thư phòng.

Bên trong vang lên tiếng cười đùa của nữ nhân.

Có mỹ nhân bên cạnh, hoàng đế tất nhiên không muốn gặp ta.

Thái giám nhận lấy điểm tâm từ tay ta rồi mang vào.

Ta vừa định lui xuống thì thị nữ thân cận của Tạ Dung Nguyệt lên tiếng mỉa mai:

“Tiểu chủ nên mau quay về đi. Thân phận thấp kém thế này, e rằng không xứng bước vào ngự thư phòng.”

Giờ đây, nhờ vào thánh sủng, mới chỉ tiến cung một tháng, Tạ Dung Nguyệt đã được phong làm quý nhân.

Còn ta, vẫn chỉ là một tài nhân thấp hèn.

Lúc này, dường như biết ta đang đứng bên ngoài, âm thanh trong phòng càng lớn hơn.

Ánh nến lay động, bóng hình chập chờn, khiến người ta không khỏi tưởng tượng.

Có lẽ nàng nghĩ rằng, khi ta đứng ngoài nhìn thấy cảnh này, sẽ ghen tị đến phát điên.

Nhưng khóe môi ta khẽ cong lên một cách khó nhận ra.

Thật nực cười.

Nhị tiểu thư từng là niềm tự hào nhất của Tạ phủ, giờ đây lại sống đúng như hình mẫu mà mẫu thân từng ghét cay ghét đắng.

9

Mấy tháng sau khi nhập cung, ta vẫn chưa từng được diện kiến hoàng đế.

Không lâu trước, hoàng đế miễn cưỡng lật thẻ bài của ta, nhưng lại tìm cớ đuổi ta đi.

Tạ Dung Nguyệt thỉnh thoảng vẫn đến viện lạnh lẽo của ta để chế giễu:

“Tỷ tỷ, tỷ có biết rằng hoàng thượng ghét nhất là phụ nữ khoe khoang học thức trước mặt ngài không?… Tỷ thấy đọc sách vẫn hay chứ?

“Tỷ có biết rằng, những phi tần được Thái hậu yêu thích đều là những người không có sủng ái không?”

Giọng điệu nàng tràn đầy sự khinh miệt.

Nàng nghĩ rằng ta không còn nơi nào để đi, nên mới phải dựa vào Thái hậu.

Thái hậu không có con, hoàng đế từ nhỏ đã được bà nuôi dưỡng, được nhà mẹ đẻ của bà giúp đỡ để lên ngôi.

Mọi người đều nghĩ hoàng đế không thân thiết với Thái hậu vì không có quan hệ huyết thống.

Nhưng thực tế, nguyên nhân thật sự là hoàng đế luôn đề phòng Thái hậu.

Vị Thái hậu trông có vẻ từ bi hiền hậu này, từ lâu đã âm thầm gây dựng thế lực trong triều đình.

Dã tâm của bà, phải hai năm sau mới lộ rõ.

Ta không giận, chỉ bình tĩnh đáp:

“Thì ra là vậy.”

Tạ Dung Nguyệt không thấy ta tức giận, giống như đánh một cú vào bông mềm, vô cùng bực bội.

“Vậy tỷ cứ tiếp tục làm nữ tử thanh cao đi. Rõ ràng là hèn hạ…”

Nói đến đây, nàng đột nhiên im lặng, sau đó quay người bỏ đi.

Có lẽ nàng nhận ra rằng những lời vừa định nói để mắng ta, nghe qua lại giống như đang mắng chính mình.

Không lâu sau khi nàng rời đi, người trong cung Thái hậu đến đưa ta vào gặp.

Vừa bước vào tẩm cung, bà vú bên cạnh Thái hậu cười trêu:

“Chắc ngày tuyển tú, gương mặt của Tạ tài nhân đã dọa hoàng thượng sợ, nên ngài không muốn gặp lại nữa.”

Đôi mắt ta lập tức đỏ hoe, e dè nói:

“Vậy… vậy sau này, chẳng lẽ thiếp chỉ có thể ở lại bên Thái hậu để hầu hạ sao…”

Thái hậu bật cười:

“Giữ một mỹ nhân như ngươi bên cạnh, chẳng phải lãng phí sao?”

Thái hậu thích nhất là những phi tần nhút nhát, dễ sai khiến như ta.

Kiếp trước, ta cũng từng làm việc cho Thái hậu.

Dù chỉ lợi dụng ta, nhưng bà nhìn ra giá trị của ta sau vẻ ngoài xinh đẹp, nâng đỡ ta lên vị trí quý phi.

Nhưng ta cũng chỉ có thể làm đến quý phi.

Thái hậu nói rằng danh tiếng của ta quá tệ, nếu được lập làm hoàng hậu, chắc chắn sẽ bị bá quan phản đối.