Ngày tiến cung tham gia tuyển tú, Tạ Dung Nguyệt mặc một bộ váy lụa thêu kim tuyến màu xanh lục.

Y phục quá lộng lẫy, đến nỗi trâm ngọc trên đầu cũng không thể áp chế được vẻ chói mắt.

Các tiểu thư quý tộc đến tiễn nàng cười nói bên tai nàng:

“Nàng mặc đẹp như vậy, làm tỷ tỷ nàng trông thật nhạt nhòa.”

Tạ Dung Nguyệt cười khinh miệt:

“Nàng ấy mặc như sắp đi xuất gia chứ không phải vào cung.”

Mẫu thân tháo đôi vòng ngọc đã đeo mấy chục năm, đeo lên tay ta, dịu dàng vuốt ve gương mặt ta, dặn dò:

“Vãn Âm, sau khi vào cung hãy chăm sóc muội muội… cũng đừng để mình chịu ấm ức.”

Ta cúi người hành lễ, nhẹ nhàng nói:

“Nữ nhi xin ghi nhớ.”

Phía sau, vị thái giám đến đón chúng ta không nhịn được mà thốt lên:

“Phu nhân thật có phúc, dạy dỗ ra được hai vị tiểu thư tài mạo song toàn.”

Mẫu thân chưa từng dạy dỗ ta, nhưng nghe những lời khen này, nụ cười của bà thoáng cứng đờ.

Lúc này, ánh mắt của Tạ Dung Nguyệt rơi vào vòng ngọc trên tay ta, nàng nghiến răng nói:

“Mẫu thân, sao người vẫn thiên vị tỷ ấy? Từ nhỏ đến lớn, cái gì tốt người cũng dành cho tỷ ấy, ngay cả đôi vòng ngọc người đeo nhiều năm cũng cho nàng…” Nàng đỏ mắt, giọng điệu đầy không cam lòng:

“Đôi vòng ngọc này, ít nhất cũng nên có một chiếc thuộc về con.”

Nói xong, nàng định giật vòng ngọc khỏi tay ta.

Mẫu thân lập tức nắm lấy tay nàng, quát lớn:

“Ta dạy con bao năm nay, chẳng lẽ dạy con tranh giành những thứ tầm thường này?”

Tạ Dung Nguyệt cười lạnh:

“Con mà không tranh giành, e rằng ngay cả cơ hội vào cung cũng chẳng có.”

Nàng giũ tay áo, dưới ánh mặt trời, y phục nàng mặc lấp lánh ánh ngọc.

Nếu không phải nàng lạm dụng tiền từ sổ sách quản lý, nàng không thể mặc được bộ y phục lộng lẫy như thế.

Từ trước đến nay, Tạ Dung Nguyệt chưa bao giờ để tâm đến những thứ tầm thường như vậy.

Nàng vốn không phải một người nông cạn và ngu ngốc như bây giờ.

Mẫu thân nhìn dáng vẻ của nàng, tức đến mức tay run lên, định giơ tay lên nhưng cuối cùng lại hạ xuống.

Tạ Dung Nguyệt chưa từng chịu ấm ức như vậy, gào lên trong nước mắt:

“Mẫu thân, người định đánh con sao?”

Cảnh tượng này khiến người ngoài được một phen cười nhạo.

Ngay cả cha ta cũng lộ vẻ khó chịu.

Mẫu thân vốn rất coi trọng thể diện, sợ nhất những tình huống như thế này, nên chỉ có thể nén giận, nói:

“Con muốn vòng ngọc, ta sẽ tìm cặp khác tốt hơn. Nhưng vòng ngọc của tỷ tỷ, con không được tranh!”

Lúc này, thái giám khẽ ho một tiếng:

“Đến giờ xuất phát rồi.”

Tạ Dung Nguyệt đi ngang qua ta, khinh thường liếc ta một cái, cắn răng nói:

“Tạ Vãn Âm, dù tỷ được sủng ái trong nhà thì sao? Với dáng vẻ ch,et lặng của tỷ, vào cung rồi cũng không tranh nổi với ta.”

Ta khẽ thở dài một tiếng.

Dù sống lại, nàng vẫn ngu ngốc như vậy.

Ngay cả thật tâm hay giả ý cũng không phân biệt được.

Số tiền thiếu hụt trong sổ sách mấy ngày qua đều do mẫu thân bù đắp bằng của hồi môn của mình.

Giờ đây, thứ có giá trị duy nhất trên người mẫu thân chính là đôi vòng ngọc này.

Đang suy nghĩ, tay ta đột nhiên ngứa ngáy, chẳng bao lâu sau, mặt ta bắt đầu nổi mẩn đỏ.

Ta đưa tay lên nhìn vòng ngọc trên cổ tay, cúi xuống ngửi nhẹ.

Cặp vòng này dường như đã được ngâm trong nước đào, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ của đào.

Ta bị dị ứng với đào, chỉ cần chạm phải sẽ ngứa ngáy khắp người, nổi mẩn đỏ.

Chẳng trách khi nãy mẫu thân nhất định không để Tạ Dung Nguyệt chạm vào vòng ngọc.

Hóa ra bà sợ gương mặt ta sẽ cản đường của nàng.

Đáng tiếc, Tạ Dung Nguyệt quá ngu ngốc, không nhìn thấu lòng mẫu thân.

Ta khẽ cười lạnh, xoay nhẹ cặp vòng trên cổ tay.

Kiếp này, ta vốn không định trở thành một sủng phi.

Thay vì cược cả đời mình vào sự sủng ái của một nam nhân, chi bằng ta đặt cược vào chính bản thân mình.

8

Sau khi tiến cung, dung mạo rực rỡ của Tạ Dung Nguyệt nổi bật giữa các tú nữ.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy nàng, ánh mắt hoàng đế không hề rời khỏi nàng.

Còn ta, với gương mặt đầy mẩn đỏ, chẳng nhận được dù chỉ một cái liếc mắt từ hoàng đế.

Tuy nhiên, nhờ những ngày chăm chỉ đọc sách trước đó, ta được Thái hậu yêu thích, cho phép lưu lại trong cung.

Sau khi tạ ơn, Tạ Dung Nguyệt đứng bên cạnh ta, giọng điệu đầy kiêu ngạo:

“Tỷ tỷ, cuộc đời chúng ta đã được định đoạt từ lúc bước qua cánh cửa hoàng cung. Không bao lâu nữa, ta sẽ trở thành sủng phi, còn tỷ sẽ sống một đời thanh tịnh bên Thái hậu, chỉ biết lễ Phật dưới ánh đèn xanh mà thôi.”

Ta ngước mắt nhìn nàng:

“Muội muội có biết, bị người đời gọi là yêu phi phải trả cái giá như thế nào không?”

Nàng cười khinh miệt:

“Tỷ chỉ đang ghen tị với ta thôi. Với bộ dạng hủy hoại của tỷ hiện giờ, hoàng thượng sẽ chẳng thèm nhìn đến tỷ đâu.”

So với các tú nữ khác, gia thế của nhà họ Tạ chỉ là một gia đình nhỏ bé.