Suy đi nghĩ lại, kiếp trước nàng thua ta, chỉ bởi thứ mà nàng khinh thường nhất – nhan sắc.
Ánh mắt nàng dừng lại trên gương mặt ta, dần dần tràn đầy oán hận:
“Sau khi vào cung, ta cũng không thèm quan tâm đến tỷ. Cứ chờ đến lúc già cỗi, tỷ sẽ ch,et trong cung thôi.”
Kiếp này, nàng dùng cả cái ch,et để buộc mình được tham gia tuyển tú.
Cha và mẫu thân chỉ có thể đồng ý, thêm tên nàng vào danh sách tuyển tú.
Sau hôm đó, mẫu thân vì lo lắng mà ngã bệnh.
Lần đầu tiên, bà nắm lấy tay ta, căn dặn chúng ta phải tương trợ lẫn nhau.
Những lời này thực ra là nói cho ta nghe, để ta cam lòng làm bàn đạp cho Tạ Dung Nguyệt.
Nhưng Tạ Dung Nguyệt lại hiểu sai ý, sợ rằng ta sẽ kéo chân nàng.
Nàng đâu biết rằng, với ta, vào cung cũng giống như trở về nhà vậy.
6
Khi trở về phủ, Tạ Dung Nguyệt lập tức lao vào lòng mẫu thân, vui vẻ làm nũng:
“Mẫu thân, hôm nay con đã gặp hoàng thượng ở phủ Vĩnh An hầu, người nói rằng người rất có cảm tình với con.”
Nói xong, nàng đắc ý liếc nhìn ta.
Bởi sự sủng ái này là thứ mà nàng dùng những thủ đoạn mà kiếp trước nàng từng khinh miệt để giành lấy từ tay ta.
Mẫu thân vuốt đầu nàng, thử thăm dò nói nhỏ:
“Mẹ nghe nói Thái hậu sẽ kiểm tra tài học của các nữ tử, trước khi vào cung, con nên đọc thêm vài quyển sách.”
Ngày thường, chỉ cần mẫu thân nhắc đến việc đọc sách, Tạ Dung Nguyệt sẽ lập tức nổi cáu.
Hôm nay, nàng lại không phát tác, chỉ cười nhạt:
“Tỷ tỷ không phải giờ đang thích đọc sách sao? Nếu tỷ ấy có thể ở bên Thái hậu trong cung, cũng coi như có một nơi tốt để nương tựa.”
Nói xong, nàng ghé vào tai mẫu thân thì thầm vài câu.
Sắc mặt cau có của mẫu thân dần giãn ra.
Kiếp trước, trước khi ta được sủng ái, rất ít người biết rằng trong cung, những nữ tử tài học nổi bật thường không được hoàng đế yêu thích.
Hoàng đế vốn ghét những văn thần cổ hủ, lại càng không thích những nữ nhân trong hậu cung nói về đạo đức nhân nghĩa.
Hơn nữa, giữa hoàng đế và Thái hậu vốn không hòa hợp.
Những phi tần được Thái hậu yêu thích chắc chắn sẽ bị hoàng đế lạnh nhạt.
Tạ Dung Nguyệt hiểu rõ điều này, nên kiếp này nhất quyết làm một mỹ nhân ngốc nghếch.
Kiếp trước, nàng chỉ thấy ta được sủng ái, nhưng không thấy rằng ta bị hoàng đế coi là món đồ chơi, lại còn bị người đời chỉ trích là hồ ly tinh làm hại nước nhà.
Cuộc đời như vậy, nếu nàng muốn, ta liền cho nàng.
Ta ngồi ngay ngắn bên cạnh, không nói lời nào.
Mẫu thân đột nhiên nhìn ta, giọng nói thấp thoáng vẻ bất an:
“Gần đây Vãn Âm dường như đã thay đổi rất nhiều.”
Sau khi trọng sinh, tính cách của Tạ Dung Nguyệt thay đổi lớn, mẫu thân dành hết tâm tư cho nàng, mãi đến giờ mới chú ý đến ta.
Trước đây, người hiểu chuyện là Tạ Dung Nguyệt, còn ta thì tùy hứng kiêu căng.
Giờ đây, Tạ Dung Nguyệt đã thay đổi, ta tất nhiên cũng không còn như xưa.
Ta đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói:
“Có lẽ vì gần đây nữ nhi đọc những quyển sách mẫu thân đưa, tâm trạng cũng tĩnh lặng hơn nhiều.”
Mẫu thân nắm chặt khăn tay, ánh mắt khó tin nhìn ta:
“Những quyển sách ấy khó đến thế mà con lại hiểu được sao?”
Tạ Dung Nguyệt che miệng cười khẩy:
“Tỷ tỷ đọc mấy quyển sách nhàm chán đó nên người cũng trở nên khô khan, không có gì thú vị.”
7
Mẫu thân vẫn bệnh.
Ta từ nhỏ chưa từng được xem như một đích nữ mà dạy dỗ, chưa từng học quản lý gia đình. Vì thế, việc quản lý chi tiêu trong phủ tất nhiên do Tạ Dung Nguyệt đảm nhiệm.
Trong phòng, nha hoàn phẫn nộ nói:
“Từ khi nhị tiểu thư quản lý phủ, luôn cắt giảm chi phí trong viện của tiểu thư. Những gì tiểu thư dùng giờ đây đều thua xa trước kia.”
Nhớ lại hai trang sổ sách mà ta lật qua vào ban ngày, ta chậm rãi nói:
“Sổ sách của phủ có vấn đề.”
“Tiểu thư, người còn biết xem sổ sách sao?”
Ta lắc đầu:
“Không phải giỏi lắm, nhưng một hộp son đã tốn năm lượng vàng, chưa nói đến những khoản khác. Với chi tiêu lớn như vậy, sổ sách sao có thể cân đối được?”
“Một hộp son tận năm lượng vàng…!” Nha hoàn trố mắt kinh ngạc.
“Đến cả phi tần trong cung cũng chỉ dùng son thế này thôi!”
Sau khi trọng sinh, Tạ Dung Nguyệt chỉ muốn trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.
Nàng dồn hết tâm tư vào trang phục và trang điểm, tham dự mọi buổi tiệc được mời, luôn nổi bật giữa các tiểu thư quý tộc.
Chẳng mấy chốc, danh tiếng về nhan sắc của nàng lan rộng khắp kinh thành.
Tất nhiên, cũng có không ít người nói nàng là kẻ phù phiếm chỉ biết tiêu xài.
Nhưng nàng chẳng bận tâm.
Tạ Dung Nguyệt từng được mẫu thân dạy trở thành một nữ chủ nhân cần kiệm.
Kiếp trước, mấy chục rương hồi môn của nàng hầu như đều dùng để bù đắp cho gia đình chồng, khiến nàng sống một đời không mấy thoải mái.
Kiếp này, nàng cuối cùng cũng biết hưởng thụ cảm giác tiêu xài hết vàng bạc cho bản thân.
Có những ham muốn, một khi đã mở ra thì không thể quay lại như trước.

