“Ngày ấy ta không nên để ả ch,et dễ dàng như thế, thật nên để ả tận mắt nhìn thấy con gái mình trở thành kẻ thế mạng cho Nguyệt Nhi.”

Bà vú gật đầu phụ họa:

“Ả Du ngu ngốc, con gái ả cũng ngu ngốc.”

Gió thu thổi qua, lá phong đỏ rụng vào phòng qua khe cửa sổ.

Ta đứng ngoài cửa, cơ thể như hóa đá.

Kiếp trước, ta luôn không hiểu, tại sao mẫu thân dù ghét ta cũng không đến mức phải đối xử tàn nhẫn như vậy.

Hóa ra, bà luôn muốn ta phải ch,et.

Người mà ta gọi là “mẫu thân” suốt một đời, hóa ra chính là kẻ thù của ta.

5

Kiếp trước, dưới sự buông thả của mẫu thân, ta đã làm không ít chuyện ngu ngốc.

Biểu diễn múa trong thọ yến của Vĩnh An hầu chính là một trong số đó.

Dù nhờ điệu múa Thủy Tú mà ta trở thành đệ nhất mỹ nhân kinh thành, nhưng việc biểu diễn múa này không phải điều một đích nữ nên làm. Nó định trước rằng ta chỉ có thể trở thành một mầm họa mê hoặc lòng quân vương.

Danh tiếng của ta ở kiếp trước bắt đầu sa sút từ đây.

Giờ đây, việc ngu ngốc này cuối cùng đã có người thay ta làm.

Trong thọ yến tại phủ Vĩnh An hầu, Tạ Dung Nguyệt mặc một bộ váy múa màu đỏ thẫm, múa uyển chuyển, tựa như tiên nữ hạ phàm.

Đôi mắt nàng lưu chuyển, thỉnh thoảng liếc nhìn một người dưới đài.

Đó là hoàng đế, người mặc thường phục đến chúc thọ.

Kiếp trước, nhờ màn múa này mà ta thu hút sự chú ý của hoàng đế, sau khi nhập cung liền được ngài sủng ái độc nhất.

Tạ Dung Nguyệt ở kiếp trước khinh thường những thủ đoạn quyến rũ của ta, không ngờ kiếp này lại đi đúng con đường ta từng đi.

Nha hoàn bên cạnh bắt đầu thì thầm:

“Điệu múa nhị tiểu thư đang múa, tiểu thư cũng biết. Nhưng tiểu thư múa còn đẹp hơn nàng ấy.”

Từ nhỏ ta đã học múa, ngay cả Du di nương cũng phải khen ngợi ta là một hạt giống hiếm có.

Tạ Dung Nguyệt dù có mời vũ nữ giỏi nhất, khổ luyện cả ngày lẫn đêm trong hai tháng cũng không thể sánh bằng ta.

Ngay cả nha hoàn của ta còn nhận ra điều này, tất nhiên nàng ấy cũng biết rõ, vì vậy nàng đã tìm cách bù đắp ở những khía cạnh khác.

Ta nhìn vòng eo mảnh mai ẩn hiện dưới lớp váy mỏng đỏ của nàng, khẽ thì thầm:

“Nàng ấy gầy đi từ bao giờ vậy?”

Nha hoàn đáp:

“Nghe nói nhị tiểu thư mỗi ngày chỉ ăn chút thức ăn lỏng để giữ dáng… Không phải chỉ để múa thay tiểu thư thôi sao? Sao trông như bị trúng tà vậy…”

Tạ Dung Nguyệt vốn quen sống trong nhung lụa, dù có nhịn ăn hai tháng cũng không thể có vòng eo mảnh mai đến thế.

Ta khẽ nheo mắt nhìn lên đài, nhẹ giọng nói:

“Có lẽ nàng ấy đã dùng Cao Liễm Phu.”

“Ý tiểu thư là loại cao bí truyền trong cung? Nghe nói một hộp trị giá cả trăm lượng vàng, nhị tiểu thư lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?”

Mẫu thân bình thường cho nàng ấy tiêu ít hơn một nửa so với ta, ta cũng không rõ nàng lấy đâu ra số tiền lớn như vậy.

Có lẽ để không lãng phí tác dụng của Cao Liễm Phu, trang phục múa của nàng còn hở hang hơn cả kiếp trước ta từng mặc.

Lúc này, dưới đài bắt đầu có tiếng thì thầm.

“Đây là đích nữ của Thị lang Bộ Lại sao? Ta còn tưởng là hoa khôi thanh lâu nào đó.”

“Nghe nói phu nhân của Tạ phủ là hình mẫu nữ quý tộc trong kinh thành, vậy mà con gái bà ta lại thành ra thế này…”

“Thật nực cười!”

Nghe vậy, khóe môi ta khẽ cong lên.

Đáng tiếc, mẫu thân vì bệnh không đến được, cha lại phải đi xử lý công vụ ở địa phương, nên họ không nghe thấy những lời này.

Khi trở về phủ, Tạ Dung Nguyệt lại quấn mình kín mít, ngồi lên xe ngựa.

Nàng liếc nhìn ta với ánh mắt cảnh cáo:

“Chuyện hôm nay, nếu tỷ dám để cha biết, ta nhất định không tha cho tỷ.”

Ánh mắt ta rơi xuống miếng ngọc bội trên eo nàng.

Hoa văn điêu khắc tinh xảo, vừa nhìn đã biết là đồ của hoàng gia.

Nàng quả thật so với kiếp trước còn có thủ đoạn hơn, thậm chí không tiếc hủy danh tiếng của mình để lấy lòng hoàng đế trước khi nhập cung.

Ta lười đáp, chỉ tùy tiện cầm cuốn sách bên cạnh lên đọc.

Nàng nhìn cuốn sách trong tay ta, che miệng cười:

“Suốt ngày đọc mấy cuốn sách vô dụng như vậy thì được ích gì, nữ tử không phải đi thi khoa cử.”

Ta cúi đầu, thản nhiên nói:

“Nhưng ta lại cảm thấy những cuốn sách này rất thú vị.”

“Thú vị?” Nàng dường như nhớ đến những ngày bị mẫu thân ép đọc sách trước đây, giọng điệu châm biếm:

“Hy vọng tỷ có thể nhờ đọc sách mà có một tiền đồ sáng lạn.”

Ta ngước lên nhìn gương mặt trang điểm tinh xảo của nàng.

Nhữ nhi Tạ gia không có ai xấu, chỉ cần trang điểm nhẹ là nhan sắc đã nổi bật.

Có lẽ sau khi nhập cung, nàng thật sự có thể trở thành sủng phi.

Nhưng lớp trang điểm trên mặt nàng, đứng trên sân khấu thì đẹp, nhìn gần lại quá đậm, không giống như đích nữ chưa xuất giá nên có.

Khi ra khỏi phủ Vĩnh An hầu, không ít người chỉ trỏ, nói nàng phù phiếm nông cạn.

Ban nãy nàng chẳng mảy may để tâm, giờ bị ta nhìn, đột nhiên phát tác:

“Nhưng dù thế nào đi nữa, tiền đồ của tỷ cũng không thể tốt hơn ta.”

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Dung Nguyệt luôn được sủng ái hơn, xuất sắc hơn ta.

Nàng không chịu nổi việc một kẻ ngu ngốc như ta lại hơn nàng ở bất kỳ khía cạnh nào.