Nhưng trước khi ta vào cung, bà đã “nuôi hỏng” ta rồi.
Ta không có dáng vẻ đoan trang của đích nữ thế gia, chỉ mang sự tầm thường và ngu ngốc.
Càng ngu dốt, ta càng làm nổi bật sự thông minh lanh lợi của nữ nhi ruột thịt của bà.
Nhưng rốt cuộc, ta không ch,et trong cung như bà mong muốn.
Bởi vì sự ngu ngốc của ta, chỉ là giả vờ mà thôi.
Chuyện này, mẫu thân không biết, Tạ Dung Nguyệt lại càng không hay.
Ở kiếp này, Tạ Dung Nguyệt kiên quyết không muốn làm tài nữ theo ý của mẫu thân nữa.
Nàng dồn hết tâm tư vào ăn mặc, trang điểm, quyết tâm tham gia tuyển tú để vào cung.
Khi dùng bữa tối, Tạ Dung Nguyệt nhìn ta, giọng điệu giễu cợt:
“Mẫu thân, cứ để tỷ tỷ làm tài nữ đi, sau này lại tìm cho tỷ ấy một phu quân đỗ trạng nguyên là được rồi.”
Ta ngước lên đối diện ánh mắt nàng, mỉm cười nhàn nhạt:
“Được thôi.”
Ta quay đầu nhìn mẫu thân, giọng điệu nghiêm túc:
“Mẫu thân, con muốn đọc sách.”
Trước mặt cha, mẫu thân không thể từ chối, chỉ có thể dịu dàng đáp:
“Vậy để ta tìm vài quyển sách cho con đọc.”
Chưa đầy mấy ngày, ta đã nhận được vài cuốn cổ thư.
Nha hoàn bên cạnh tò mò hỏi:
“Tiểu thư, trước giờ người đâu có thích đọc sách?”
Ta ngồi bên bàn, lật từng trang sách khó hiểu, khẽ thở dài:
“Đọc sách thật khó, ta chẳng hiểu nổi chữ nào.”
Nha hoàn bật cười ngốc nghếch, phụ họa:
“Đúng vậy, tiểu thư, đọc sách thật là khổ, giờ ngay cả nhị tiểu thư cũng không muốn đọc sách nữa.”
Ta không ngẩng lên, hỏi bâng quơ:
“Nhị tiểu thư suốt ngày chạy ra ngoài, nàng bận rộn chuyện gì thế?”
“Nhị tiểu thư như trở thành người khác vậy, đã nhờ người may nhiều bộ y phục rực rỡ. Hôm qua, nô tỳ còn thấy nàng luyện múa… từ trước nàng đâu có coi trọng chuyện nhảy múa như thế.”
Kiếp trước, những lúc rảnh rỗi, ta từng học vài điệu múa từ Du di nương.
Sau khi nhập cung, hoàng đế thích nhất là ngắm ta múa.
Trong mắt Tạ Dung Nguyệt, đó chỉ là mánh khóe quyến rũ đê tiện.
Khi đó, nàng không ít lần chối bỏ quan hệ với ta trước mặt các tiểu thư quý tộc khác.
Không ngờ, giờ đây nàng cũng bắt đầu học múa.
Ta cười nhạt:
“Bảo sao mẫu thân dạo này thường than đau đầu.”
Trong ký ức, mẫu thân luôn giữ dáng vẻ nghiêm nghị của một chủ mẫu, khinh thường những thủ đoạn tranh sủng khoe sắc của các thiếp thất.
Giờ đây, bà chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhi mà mình dày công dạy dỗ, biến thành dáng vẻ mà bà ghét nhất.
Bảo sao bà không đau đầu.
4
Kiếp trước, tại thọ yến của Vĩnh An hầu, ta với một điệu múa và dung mạo rực rỡ đã trở thành đệ nhất mỹ nhân kinh thành.
Khi đó, Tạ Dung Nguyệt thường nói ta là hồ ly tinh mê hoặc lòng người, nhưng mỗi khi nhìn ta, ánh mắt nàng luôn lộ rõ sự ghen tỵ.
Kiếp này, nàng không còn giữ dáng vẻ cao ngạo của một tiểu thư quý tộc.
Tại gia yến, nàng nhướng mày nhìn ta, không do dự nói:
“Tỷ tỷ gần đây đọc sách vất vả, chi bằng để con thay tỷ ấy múa tại yến tiệc của Vĩnh An hầu đi.”
Mẫu thân siết chặt khăn tay, nhìn ta hỏi:
“Vãn Âm dạo này đang bận đọc sách sao?”
Tạ Dung Nguyệt cười khẩy:
“Tỷ tỷ gần đây cứ nhốt mình trong phòng đọc sách, xem ra thật sự muốn làm tài nữ.”
Ta thản nhiên đáp:
“Những sách mẫu thân đưa cho con, con đọc không hiểu, gần đây chỉ đọc mấy cuốn truyện mà thôi.”
Nghe vậy, mẫu thân dường như thở phào nhẹ nhõm:
“Con khác với muội muội, còn chuyện múa… ”
Tạ Dung Nguyệt vội chen vào:
“Hôm trước tỷ tỷ bị trẹo chân, e rằng không thể múa được.”
Ta đứng vững vàng, chân tay không có chút dấu hiệu tổn thương, ai ai cũng hiểu ý nàng.
Mẫu thân định tiếp tục ngăn cản, nhưng cha lại lên tiếng:
“Vậy để Nguyệt Nhi đi múa, hai tỷ muội có gì khác nhau đâu?”
Ta ngước mắt nhìn mẫu thân, mỉm cười dịu dàng:
“Đúng vậy, mẫu thân, con và muội muội có gì khác nhau đâu?”
Sắc mặt mẫu thân trở nên khó coi, không nói được lời nào.
Sau buổi tiệc, cha và ta vừa rời đi, mẫu thân lập tức thay đổi sắc mặt, mắng mỏ Tạ Dung Nguyệt:
“Ta dạy dỗ con là để con làm một vũ nữ hèn mọn sao? Tạ Vãn Âm suốt ngày nhốt mình trong thư phòng, nếu như…”
“Ngay từ nhỏ, Tạ Vãn Âm chỉ viết được vài chữ xiêu vẹo, giờ chẳng qua là đọc mấy quyển truyện, mẫu thân lo gì?”
“Nếu sau này con bị một kẻ ngu ngốc như vậy giẫm lên đầu, con có cam tâm không?”
“Không đâu, nhất định không!” Tạ Dung Nguyệt như nhớ lại kiếp trước, giọng run rẩy,
“Lần này, người vào cung sẽ là con, người trở thành quý phi cũng sẽ là con!”
Nàng chậm rãi quay đầu nhìn mẫu thân, ánh mắt bình tĩnh nhưng toát lên vẻ điên cuồng.
“Buổi múa ở phủ Vĩnh An hầu lần này, con nhất định phải đi. Nếu mẫu thân vẫn định ngăn cản, thì con chỉ có thể đoạn tuyệt quan hệ với người.”
Nói xong, nàng xoay người bỏ đi.
Mẫu thân suýt không đứng vững, bà vú bên cạnh vội đỡ bà ngồi xuống.
“Nguyệt Nhi vốn luôn ngoan ngoãn, sao giờ lại thành ra thế này…” Bà xoa trán, giọng dần trở nên cay nghiệt:
“Vì nó, ta đã phải chịu đựng đứa con gái của ả ti tiện kia đến tận bây giờ…”
Mẫu thân cười lạnh, ngồi thẳng lưng:
“Ả Du kia nhờ nhan sắc mà được cha các con sủng ái, nhưng rồi sao? Ta nhận nuôi con gái ả vào phòng, đến ch,et ả cũng chẳng có nổi cái bài vị.

