Mẫu thân nghe xong liền cau mày, vẻ mặt đầy chán ghét:

“Thứ nữ nhà ta đọc sách không phải để trèo cao quyền thế. Nói vậy chẳng phải quá tục tằn sao?”

Mẫu thân xưa nay vốn khinh thường quyền quý, cũng chẳng mấy coi trọng việc cha ta vì công danh mà xoay vần chốn quan trường.

Trước khi gả cho cha ta, bà từng đem lòng cảm mến một tú tài đồng hương. Chỉ tiếc khi người ấy vừa đỗ đạt, đến cửa cầu thân, bà đã bị gia tộc ép gả cho cha ta.

Bà tự phụ tài học, tính tình cao ngạo. Cha ta cả đời nhẫn nhịn chiều chuộng, càng khiến bà cảm thấy mình khác biệt với những phụ nhân tầm thường khác.

Về sau, mẫu thân dốc lòng tính toán, cuối cùng chọn gả Tạ Dung Nguyệt cho một tú tài nghèo.

Dung Nguyệt tất nhiên không cam lòng:

“Tỷ tỷ Tạ Vãn Âm hiện đã là phi tần trong cung, nếu con gả cho một tú tài nghèo, chẳng phải cả đời đều bị đem ra so sánh với tỷ ấy sao?”

Mẫu thân đưa tay gõ nhẹ lên trán nàng, giọng nghiêm khắc:

“Con đọc sách bao năm, sao suy nghĩ vẫn nông cạn như vậy?

“Tỷ tỷ con làm phi thì sao? Cũng chỉ là một kẻ làm thiếp. Còn con gả đi, chính là chính thất danh chính ngôn thuận.

“Mẹ đã chuẩn bị mấy chục rương đồ cưới, nhà trai có được con đã là trèo cao. Sau khi về đó, phu quân lẫn mẹ chồng, ai dám không nâng niu con?”

Nói rồi, bà lấy ra cho Tạ Dung Nguyệt xem một bài thơ:

“Tài học của Trịnh Liên, mẹ đã xem kỹ. Hắn thực sự có bản lĩnh, ngày sau tất sẽ đỗ đạt.

“Đến lúc ấy, cả kinh thành đều sẽ biết con khác hẳn những nữ nhân chỉ nhìn vào môn đăng hộ đối, con là vì tài học của hắn mà gả đi.”

Bà khẽ thở dài, giọng pha lẫn lạnh lẽo:

“Hậu cung toàn là nơi đấu đá tính toán. Như tỷ tỷ con, chỉ dựa vào dung mạo, vào đó làm sao sống nổi?

“Thiên hạ này, cuối cùng vẫn thuộc về những tài nữ như chúng ta.”

Tạ Dung Nguyệt tin lời ấy, vui vẻ xuất giá.

Chỉ tiếc, mẫu thân đã tính sai mọi thứ.

Ta không những không chet nơi hậu cung, mà còn từng bước leo lên ngôi vị quý phi.

Còn Trịnh Liên thì ba lần ứng thí đều trượt, khiến Tạ Dung Nguyệt trở thành trò cười khắp kinh thành.

Ta và nàng là tỷ muội ruột thịt, thường xuyên bị người đời mang ra so sánh.

Trước mặt người ngoài, nàng giữ dáng vẻ thanh cao, khinh thường danh lợi, không ít lần mỉa mai ta là kẻ ngu dốt không học vấn.

Nhưng chỉ có ta biết, lòng ghen ghét trong nàng ngày một sâu.

Khi vô tình phát hiện người vào cung thay nàng tham gia tuyển tú năm đó chính là ta, nàng hoàn toàn phát điên, trước mặt mẫu thân nhảy thẳng xuống hồ tự vẫn .

Mẫu thân che giấu cái chet của nàng.

Ngày hôm sau, bà vẫn xuất hiện trong yến tiệc cung đình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hôm ấy, khi ta đang thay y phục, mẫu thân bước vào tẩm cung, ra lệnh cho tất cả lui ra ngoài.

Ta mỉm cười nhìn bà.

Đáp lại, bà rút dao, đ/âm thẳng vào ngực ta.

Cơn đau khiến ta không thể phát ra tiếng, chỉ có thể mấp máy môi hỏi:

“Vì sao?”

Con d/ao đáp lại ta bằng cách c/ắ -m sâu hơn vào m/áu thịt.

Ý thức dần tan rã, ta gắng sức thều thào:

“Mẫu thân… con đau lắm…”

Bà gần như phát cuồng, gào lên:

“Ta không phải mẫu thân của ngươi! Sinh mẫu ngươi chỉ là một tiện thiếp hèn mọn. Ta cố ý nuôi ngươi thành kẻ ngu dốt như vậy, cớ sao ngươi vẫn có thể trở thành quý phi?

“Ngươi thấp hèn như thế, dựa vào đâu mà sống tốt hơn con ta? Chính ngươi đã hại chet Nguyệt Nhi của ta!”

Thì ra là vậy…

Ai ai cũng nói ta là đích nữ được yêu chiều nhất Tạ phủ.

Từ ăn mặc đến đồ dùng, ta đều vượt xa Tạ Dung Nguyệt, đến mức người ngoài đều cho rằng mẫu thân thiên vị ta.

Nhưng chỉ mình ta biết,

Sự yêu chiều ấy chỉ nằm ở bề ngoài, còn trong ánh mắt bà dành cho ta, luôn là khoảng cách lạnh lẽo.

Với muội muội, dẫu nghiêm khắc, ánh nhìn của bà lại luôn đầy ắp yêu thương.

Thuở nhỏ, chỉ cần ta học thuộc thơ nhanh hơn Dung Nguyệt một chút, bà liền không vui, ngược lại càng ép nàng khổ luyện hơn.

Ta hiểu, bà đặt tất cả kỳ vọng vào muội muội, mong nàng trở thành một tài nữ giống như chính mình.

Vì thế, ta cố ý tỏ ra ngu dốt, chỉ mong đổi lấy nụ cười hài lòng của bà.

Sau khi nhập cung, ta từng bước thận trọng, dè dặt tính toán, cuối cùng ngồi vững trên vị trí quý phi.

Ngày ta được phong phi, mẫu thân cũng được sắc phong cáo mệnh.

Ta từng ngây thơ nghĩ, như vậy có lẽ sẽ đổi được một chút yêu thương.

Không ngờ, lại chỉ khiến bà càng thêm căm ghét ta.

Trước kia, ta chưa từng hiểu vì sao mình mãi không được mẫu thân yêu thương.

Cho đến trước khi chet, ta cuối cùng cũng biết rõ chân tướng.

3

Sinh mẫu của ta vốn là thiếp thất, ta chỉ là một thứ nữ.

Khi sinh mẫu ta qua đời vì khó sinh, mẫu thân vì muốn xây dựng hình ảnh hiền đức trước mặt cha ta nên nhận ta vào phòng mình để nuôi dưỡng.

Mẫu thân nào phải là người lương thiện như vậy?

Khi nhận nuôi ta, bà đã tính toán sẵn — nuôi lớn ta, để ta thay thế Tạ Dung Nguyệt vào cung tuyển tú.