Cung nữ đỡ nàng ngồi lên kiệu sau khi nàng suýt ngã.
Từ cung ta đến Ngự Hoa Viên là một quãng đường dài, cung nhân ngày đêm quét dọn, làm sao có thể có đá?
Nàng chỉ muốn nhân cơ hội sỉ nhục ta mà thôi.
Sau cú ngã, giày của nàng cũng tuột ra.
Nàng duỗi chân về phía ta, cười nói:
“Nếu tỷ giúp ta đi giày, chuyện hôm nay coi như bỏ qua.”
Cung nữ sau lưng ta gấp gáp:
“Quý phi nương nương cao quý như vậy, sao có thể giúp ngươi đi giày? Đời nào có lý đó!”
Trong hậu cung này, đắc tội với Dung phi thì không có ngày tốt đẹp.
Nơi đây không có lý lẽ, vì Dung phi chính là lý lẽ.
Ta bước đến, ngồi xổm trước mặt nàng, giúp nàng mang giày.
Đến gần, ta mới thấy nàng quả thực đẹp đến cực điểm.
Thân hình mảnh mai, làn da như ngọc, mịn màng như tơ, người nàng còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ.
Chẳng trách hoàng đế như trúng tà, bị nàng mê hoặc đến mất hồn.
Ta cúi người, cẩn thận giúp nàng xỏ giày.
Nàng cố ý giẫm lên mu bàn tay ta, nở nụ cười rực rỡ:
“Hôm qua bệ hạ nói muốn lập ta làm hoàng hậu, sau này địa vị của ta sẽ cao hơn tỷ.
“Tỷ vừa ngu ngốc vừa hèn hạ, cũng xứng đè trên đầu ta nhiều năm như vậy sao?”
Ta phủi bụi trên tay, đứng dậy, ghé sát tai nàng, nhẹ nhàng nói:
“Đúng là ngươi nhìn thấu ta là kẻ độc ác.
“Vậy ngươi hẳn biết… đừng chọc vào kẻ độc ác.”
Nàng sững sờ một lát, rồi cười lớn:
“Tạ Vãn Âm, ngươi cứ chờ đấy, ngươi nhất định sẽ ch,et trong tay ta.”
Nói xong, cung nhân nâng kiệu, đưa nàng đến tẩm cung của hoàng đế.
Ta nhìn theo bóng lưng nàng rời đi, khẽ thở dài:
“Không ngờ nàng lại hận ta đến thế…”
Cung nữ sau lưng ta đột nhiên run rẩy:
“Giờ đây Dung phi đẹp tựa tiên nữ, chỉ cần nàng nói một câu, e rằng bệ hạ…”
“Tiên nữ?” Ta lạnh lùng cười: “Ta thấy nàng giống ác quỷ đoạt mạng hơn.”
18
Những ngày gần đây, hoàng đế bị Dung phi mê hoặc đến nỗi gần như mất hết lý trí.
Tấu chương chất đống trong Ngự Thư Phòng, ông ta đã chẳng còn tâm trí lo chuyện triều chính.
Các đại thần không tiện ra vào hậu cung, thân là Quý phi, khuyên can hoàng đế là trách nhiệm của ta.
Mỗi tối, ta mang vài bản tấu cần xử lý gấp, đứng chờ ngoài tẩm cung.
Để làm nhục ta, Tạ Dung Nguyệt thường cố tình để ta đứng nghe tiếng hoan ái bên trong thật lâu, sau đó mới cho phép ta vào.
Nàng dựa vào lòng hoàng đế, vai trần hờ hững, ánh mắt quyến rũ nhìn ta:
“Thần thiếp nhớ bệ hạ từng nói, ngài ghét nhất kiểu phụ nữ khô khan, vô vị như tỷ tỷ.”
Hoàng đế say mê vuốt ve mái tóc nàng, cười nói:
“Tỷ tỷ ngươi không chỉ giúp trẫm quản lý lục cung, mà còn giải quyết nhiều chuyện triều chính, đúng là một nữ nhân hiền đức.”
Tạ Dung Nguyệt sắc mặt âm trầm nhìn ta:
“Xem ra bệ hạ không nỡ gi,et nàng ta rồi.”
Ta khẽ cười, nhìn thẳng vào hai người trên giường:
“Bệ hạ có thích thần thiếp hay không, đâu quan trọng. Điều thần thiếp muốn, chưa bao giờ là tình yêu của bệ hạ.
“Từ khi nhập cung, điều thần thiếp muốn… luôn là mạng của bệ hạ.”
Giọng ta rất nhỏ, nhưng trong tẩm cung rộng lớn, vang lên rõ ràng…
Tạ Dung Nguyệt thoáng sững sờ, sau đó bật cười lớn:
“Tạ Vãn Âm, ngươi đúng là muốn ch,et mà…”
Lúc này, tí tách… tí tách…
Vài giọt máu tươi rơi trên mặt nàng.
Màu đỏ thẫm lan dần, khiến gương mặt nàng càng thêm yêu dị.
Quả nhiên là mỹ nhân tuyệt sắc…
Nhưng càng đẹp, càng độc.
Tạ Dung Nguyệt cảm thấy không ổn, từ từ quay đầu lại, chạm phải gương mặt hoàng đế với máu chảy ra từ bảy khiếu.
Nàng hét lên, ngã nhào xuống đất.
Chống tay xuống sàn, nàng ngước lên nhìn thấy nụ cười trên môi ta, cuối cùng cũng nhận ra.
“Là ngươi… Tạ Vãn Âm… là ngươi hại bệ hạ…”
Thị vệ nghe động xông vào.
Tạ Dung Nguyệt đưa đôi tay nhuốm máu chỉ vào ta, run rẩy:
“Gi,et nàng ta, gi,et nữ nhân độc ác này…”
Mắt nàng vằn đỏ, gào thét điên cuồng, nhưng lập tức bị thị vệ ấn mạnh xuống sàn.
Miệng nàng vẫn không ngừng lặp lại rằng chính ta gi,et hoàng đế, nhưng chẳng ai tin lời một yêu phi.
Ta bước tới, từ trên cao nhìn xuống gương mặt đẹp đẽ của nàng, giờ đã vặn vẹo vì đau đớn.
“Đừng để nàng ta ch,et.”
Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
19
Ánh trăng đỏ như máu lan tỏa khắp bầu trời.
Ta bước đi dưới màn đêm, trở về tẩm cung của mình.
Đứng trước một bài vị không tên, ta thắp một nén nhang.
Kiếp trước, tuy vì mang thai mà ta không bị đưa đến Bắc Mạc, nhưng chẳng bao lâu sau, vì u sầu mà sảy thai.
Máu không ngừng tuôn ra, nhưng trong mắt ta không còn giọt nước mắt nào.
Hoàng đế vô tình, chính ông ta đã hại ch,et con ta.
Ta nhắm mắt, cuối cùng trong đêm nay ta đã khóc nức nở.
Cuối cùng, ta cũng đã báo thù cho con mình.
Sau khi hoàng đế băng hà, để ổn định triều chính, các đại thần quyết định nhận nuôi di tử của Ninh vương và lập làm tân đế, ta trở thành Thái hậu.
Còn Tạ Dung Nguyệt, ta giam nàng trong lãnh cung.
Nàng sống chẳng được bao lâu nữa.
Khi nàng sắp ch,et, ta sắp xếp để đích mẫu được vào cung gặp nàng.

