Thái giám bên cạnh cung kính trả lời:

“Vị này là Dung Chiêu nghi, người bên cạnh bệ hạ.”

Khả hãn nghe vậy, cười khẩy:

“Chiêu nghi? Vậy chẳng phải là thiếp hay sao?”

Hắn bất ngờ đứng dậy, nâng chén kính hoàng đế:

“Bệ hạ, ở Bắc Mạc chúng tôi, huynh đệ có thể chia sẻ thiếp với nhau… Thần đệ cảm thấy Dung Chiêu nghi rất tốt.”

Lời vừa dứt, không khí xung quanh trở nên tĩnh lặng.

Tạ Dung Nguyệt rúc vào lòng hoàng đế, nghĩ rằng người đàn ông bên cạnh sẽ bảo vệ nàng, quát mắng kẻ to gan kia.

Không ngờ hoàng đế không hề nổi giận, chỉ mỉm cười ôn hòa:

“Trung Nguyên mỹ nhân nhiều vô kể, hiền đệ đã thích, trẫm sẽ để người chọn mười mỹ nhân đưa về Bắc Mạc.”

Sắc mặt Khả hãn thay đổi, cười nhạt:

“Ta vì bệ hạ giữ vững biên cương bao nhiêu năm, xem ra bệ hạ cũng chẳng xem ta là huynh đệ.”

Hoàng đế khẽ đẩy Tạ Dung Nguyệt ra, nụ cười trên môi cứng lại:

“Vậy vài ngày nữa, trẫm sẽ để Dung Chiêu nghi theo hiền đệ về Bắc Mạc.”

Toàn bộ hậu cung không ai tin được, hoàng đế lại nỡ đem phi tần sủng ái nhất của mình dâng cho Khả hãn Bắc Mạc.

Chỉ có ta sớm đã biết, ông ta là kẻ vô tình nhất.

Bởi kiếp trước, trong bữa tiệc này, người mà Khả hãn Bắc Mạc đòi chia sẻ… chính là ta.

Ở Bắc Mạc, phụ nữ chỉ là món đồ chơi.

Không chỉ bị huynh đệ chia sẻ, mà còn có thể bị thưởng cho các tướng sĩ.

Khi những người đàn ông chơi chán, nữ nhân sẽ bị vứt vào doanh trại làm quân kỹ.

Phụ nữ Trung Nguyên, bị đưa đến Bắc Mạc là không thể sống sót.

Tạ Dung Nguyệt giống như ta kiếp trước, khóc lóc thảm thiết, cầu xin hoàng đế đừng đưa nàng đến Bắc Mạc.

Rất nhanh, nàng bị lôi ra ngoài vì làm náo loạn yến tiệc, bữa tiệc vẫn tiếp tục trong tiếng cười vui vẻ.

Dù sao, chẳng ai quan tâm đến sống ch,et của một món đồ chơi.

Ta lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Trong lòng không khỏi cười khẩy.

Tạ Dung Nguyệt, đây chính là kết cục của việc làm sủng phi.

Thật sự tốt hơn so với việc kiếp trước nàng gả cho tên cử nhân nghèo sao?

17

Kiếp trước, khi sắp bị đưa đến Bắc Mạc, ta được thái y chẩn đoán là mang thai nên không bị đưa đi.

Nhưng các loại thuốc dưỡng nhan mà Tạ Dung Nguyệt từng yêu thích nhất trong cung lại gây tổn hại đến sức khỏe căn bản của phụ nữ.

Năm đó, khi Thái hậu đưa những thứ này cho ta, Hiền phi từng cảnh báo ta.

Sau này, ta tìm thầy thuốc bên ngoài cung và quả nhiên phát hiện trong những loại thuốc này chứa một lượng lớn xạ hương.

Vì vậy, dù Tạ Dung Nguyệt được sủng ái đến đâu, thân thể nàng sớm đã không thể mang thai.

Nếu muốn không bị đưa đi, nàng chỉ còn cách đánh đổi cả mạng sống của mình.

Đêm khuya, từ cung của nàng truyền đến những tiếng hét thê lương.

Cung nữ đóng cửa sổ lại, nhíu mày nói:

“Dung Chiêu nghi cho dù không muốn bị đưa đến Bắc Mạc, cũng không cần khóc lóc thảm thiết như vậy chứ?”

Ta cúi đầu, nhàn nhạt đáp:

“Nàng ấy không khóc đâu, nàng vừa nuốt viên Hồng Đan thứ hai. Chẳng mấy chốc nàng sẽ trở thành mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ.”

Hồng Đan là thần dược Tây Vực, cực kỳ khó luyện chế, nhưng mỗi lần có thể luyện được hai viên.

Nuốt một viên, chỉ cần chịu đựng cơn đau lột da, sẽ sở hữu vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Nhưng nếu nuốt viên thứ hai, sẽ phải chịu đựng cơn đau thấu xương, nhưng sau khi vượt qua, sẽ trở thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Những điều này, đích mẫu chắc chắn đã nói với nàng.

Có lẽ ban đầu Tạ Dung Nguyệt chỉ định dùng một viên Hồng Đan, nhưng giờ đây nàng không còn sự lựa chọn nào khác.

Hồng Đan quả không hổ danh là thần dược Tây Vực, chẳng mấy chốc, Tạ Dung Nguyệt hoàn toàn lột xác, trở thành một tuyệt sắc nhân gian.

Hoàng đế từ lúc gặp nàng, như bị hớp mất hồn.

Nàng nói với hoàng đế rằng mình đã uống Ngưng Hương Hoàn, nên mới trở nên xinh đẹp như hiện tại.

Hậu cung nhiều phi tần đã từng dùng Ngưng Hương Hoàn để giữ dáng, nhưng chưa ai có được sự thay đổi như nàng.

Dù vậy, hiện giờ mỹ nhân nói gì hoàng đế cũng tin.

Chỉ một đêm thị tẩm, ngày hôm sau nàng được phong làm Dung phi.

Hoàng đế nói gì cũng không chịu đưa nàng đi nữa, thậm chí dùng vàng bạc và cả đất phong để đổi lấy nàng.

Dùng đất phong đổi lấy mỹ nhân, quả thật hôn quân đến cực điểm.

Sau đó, để ở bên Dung phi, hoàng đế còn liên tiếp bãi triều suốt nhiều ngày.

Tạ Dung Nguyệt trở thành “yêu phi” trong miệng các đại thần.

Nhưng nàng chẳng hề bận tâm đến những danh tiếng ấy, nhờ nhan sắc vô song, nàng cuối cùng đã xoay chuyển tình thế, trở thành người được hoàng đế đặt nơi đầu trái tim.

Ngay cả khi nàng cào rách mặt Lan Quý nhân, hoàng đế cũng không trách phạt nàng.

Hiện tại, nàng mới là nữ nhân có địa vị cao quý nhất trong cung.

Còn ta, Quý phi, chỉ là hư danh.

Tạ Dung Nguyệt hận ta đến vậy, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ta.

Hôm ấy, nàng suýt trượt ngã trước cung của ta, liền chỉ vào ta mà mắng:

“Tạ Vãn Âm, ngươi đúng là kẻ độc ác, ngươi cố ý rải đá ở đây để ta ngã ch,et sao?”