Cung nữ cuống quýt cởi áo ngoài, khoác lớp vải thô ráp lên người Tạ Dung Nguyệt.
Tạ Dung Nguyệt run rẩy tức giận, giơ tay tát mạnh cung nữ một cái.
Lan Quý nhân thấy vậy, cười mỉa mai:
“Thật nực cười, Dung Chiêu nghi lại chấp nhặt với một cung nữ quét dọn.”
“Tiện nhân!” Tạ Dung Nguyệt tức giận mất lý trí, định lao vào đánh Lan Quý nhân.
Mấy cung nữ xông lên, ấn nàng ta xuống đất.
Lan Quý nhân ôm ngực, làm ra vẻ kinh hồn bạt vía:
“Thần thiếp không biết đã làm gì đắc tội với Chiêu nghi, mà Chiêu nghi lại muốn ra tay với thần thiếp…”
Kể từ khi Tạ Dung Nguyệt thất sủng, những cảnh tượng tương tự gần như diễn ra hàng ngày.
Chỉ là hôm nay có vẻ quá đáng hơn mọi khi.
Đích mẫu sợ đến mức định xông lên, nhưng ta kéo bà ta lại.
Ta nhẹ nhàng vỗ tay bà ta, rồi ra hiệu cho cung nữ bên cạnh.
Cung nữ lập tức lớn tiếng quát:
“Quý phi nương nương giá lâm, các người còn dám vô lễ như vậy!”
Lan Quý nhân quay đầu thấy ta, hơi cúi người hành lễ.
Tạ Dung Nguyệt nhanh chóng được thả ra, nhưng lớp phấn dày trên mặt nàng ta đã bị nước bẩn làm lem luốc.
Nàng ta trông thảm hại vô cùng, như một kẻ mất hồn.
Đích mẫu vội chạy tới đỡ nàng ta dậy.
“Quý phi nương nương rảnh rỗi thì nên dạy dỗ muội muội của mình đi…” Lan Quý nhân cúi mắt nhìn đầu ngón tay tô son, lạnh lùng nói: “Nếu nàng ta làm tổn thương gương mặt của thần thiếp, thì dù là Quý phi nương nương, e rằng cũng không bảo vệ được nàng ta đâu.”
Lan Quý nhân còn xinh đẹp rực rỡ hơn cả Tạ Dung Nguyệt khi nàng ta mới vào cung.
Tính cách của Lan Quý nhân cũng kiêu ngạo hơn nhiều.
Ngay cả ta, dù là Quý phi, nàng ta cũng không đặt vào mắt.
Đích mẫu từ trước luôn cho rằng nhan sắc là thứ vô dụng, giờ nhìn thấy cảnh ngộ của Tạ Dung Nguyệt, cuối cùng cũng hiểu được nhan sắc trong hậu cung quan trọng đến mức nào.
Chỉ có nhan sắc mới được sủng ái, mới không bị chà đạp, mới có được tất cả những gì mình muốn.
Đích mẫu như đã hạ quyết tâm, nâng gương mặt của Tạ Dung Nguyệt lên, run giọng nói:
“Mẫu thân sẽ giúp con… nhất định sẽ giúp con…”
16
Sau khi trở về phủ, đích mẫu bắt đầu gom góp bạc tiền.
Bà bán hết các trang trại và ruộng đất.
Ngay cả đồ đạc trong phủ, có thể đổi thành tiền đều bị mang đi bán hết.
Khi phụ thân ta đi tuần trở về, nhìn phủ đệ gần như bị dọn sạch, ông tức đến mức ngất đi.
Đêm khuya, cung nữ chuyên dò la tin tức bên cạnh ta cúi xuống thì thầm:
“Nương nương, đêm qua từ cung của Dung Chiêu nghi truyền ra tiếng h,ét thảm của nữ nhân…”
Ta cúi đầu cười nhẹ:
“Có lẽ nàng ấy đã uống viên Hồng Đan mà mẫu thân bỏ ra một khoản tiền lớn để tìm cho. Nghe nói, phụ nữ uống Hồng Đan xong sẽ có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành.”
“Vậy… vậy còn tiếng h,ét thảm kia?”
“Đó là vì uống Hồng Đan sẽ phải trải qua cơn đau lột da.” Ta thở dài, “Mẫu thân vì muốn muội muội được phục sủng, thật sự đã rất nhẫn tâm.”
Nhưng dù đau đến thế, để đổi lấy sự sủng ái thì cũng đáng giá.
Sau khi uống Hồng Đan, Tạ Dung Nguyệt nhanh chóng khôi phục nhan sắc, thậm chí còn xinh đẹp hơn trước.
Một ngày nọ, trong lần “tình cờ” gặp lại hoàng đế, nàng bị Lan Quý nhân đẩy ngã xuống đất.
Dù tóc tai rối bù, nhưng vẻ đẹp tuyệt trần không thể che giấu.
Máu đỏ từ trán chảy xuống, càng làm làn da trắng mịn như sứ của nàng thêm nổi bật dưới ánh trăng.
Hoàng đế không kìm lòng được, lập tức bước tới ôm lấy nàng.
Lan Quý nhân bị cấm túc, còn Dung Chiêu nghi lại trở thành người được sủng ái nhất hậu cung.
Không lâu sau, cung nữ của nàng mang trả đống lụa là, trang sức mà trước đó ta gửi đến cung nàng.
Cung nữ của ta nhìn đống đồ bị ném dưới đất, bất mãn nói:
“Nương nương, sao nàng ta có thể không biết điều như vậy chứ?”
Ta nhấp ngụm trà, thản nhiên đáp:
“Nàng ấy vốn không xem trọng ta, thứ ta đưa đương nhiên nàng cũng không cần.”
Tiểu cung nữ mới đến trong phòng, không kiềm chế được lời nói, lẩm bẩm:
“Đợi mặt nương nương khỏi, ăn mặc lộng lẫy vào thì chắc chắn sẽ đẹp hơn nàng ta. Đến lúc đó xem nàng ta còn kiêu ngạo được không.”
Từ đầu xuân, mặt ta bắt đầu nổi mẩn đỏ, mãi không khỏi.
Hoàng đế cũng không bước chân đến cung của ta nữa.
Ta cúi đầu nhìn vào tách trà, nơi vài sợi lông đào nổi trên mặt nước, cười nhạt:
“Ở hậu cung này, quá xinh đẹp đôi khi chưa chắc đã là chuyện tốt.”
Dù mỹ lệ thế nào, trong mắt hoàng đế, phi tần cũng chỉ là đồ chơi.
Điều duy nhất hoàng đế quan tâm là giang sơn và quyền lực của ông ta.
Vì lợi ích, không có thứ gì là không thể hy sinh.
Điều này, kiếp trước ta đã hiểu rõ.
Vì sự ổn định ở biên giới, hoàng đế vẫn luôn xem Khả hãn Bắc Mạc như huynh đệ.
Khi Khả hãn vào kinh, hoàng đế đương nhiên mở tiệc linh đình đón tiếp.
Trong bữa tiệc, Tạ Dung Nguyệt, người được sủng ái nhất, ngồi bên cạnh hoàng đế.
Sau khi uống Hồng Đan, nàng sở hữu vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ánh mắt của Khả hãn Bắc Mạc thỉnh thoảng lại dừng trên người nàng.
“Vị mỹ nhân này là ai?”

