Trước khi yến tiệc bắt đầu, ta cũng đến cung của Thái hậu thăm bà, rồi bỏ thêm mê dược vào lư hương an thần.
“Ta không gi,et kẻ vô tội,” ta thu ánh mắt, chậm rãi nói, “Năm xưa, bức gia thư tỷ viết, ta đã giữ lại một phong. Trong thư tỷ dựng lên chuyện Thái hậu bệnh nặng, dụ biểu ca của bà ta vào cung… Nếu ta có mệnh hệ gì, tỷ cũng là đồng phạm.”
Hiền phi ngẩn người trong thoáng chốc, rồi bật cười:
“Tạ Vãn Âm, ngươi quả thật là một nữ nhân lợi hại.”
Nàng theo kế hoạch của ta, thay y phục cung nữ, cầm theo lệnh bài, cải trang rời cung.
Trước khi đi, nàng quay đầu hỏi ta:
“Nếu ngươi cũng có thể sống lại một lần, ngươi sẽ vào cung nữa không?”
“Sẽ,” ta nghiêng đầu, nở nụ cười, “Kẻ thù của ta nhiều lắm. Ta nhất định phải vào cung để báo thù.”
“Thái hậu đối xử với ngươi không tệ, cũng là kẻ thù của ngươi sao?”
Ta suy nghĩ một lúc, đáp:
“Trước đây, ta từng có một người bạn rất tốt. Người ấy không bao giờ tính toán với ta, cũng không chê ta ngu ngốc, còn dạy ta đọc sách, viết chữ… Sau này, người ấy bị Thái hậu hại ch,et.”
Thái hậu tay dính đầy máu, Hiền phi làm sao đoán được người ta nhắc đến chính là nàng của kiếp trước.
“Ta chưa từng thấy một nữ nhân trẻ tuổi mà thâm sâu, thủ đoạn tàn nhẫn như ngươi.” Nàng ngừng lại một chút, tiếp lời, “Nhưng không hiểu sao, ta hi vọng ngươi có thể chiến thắng.”
Ta lạnh lùng nhìn nàng:
“Giờ tỷ tin ta sẽ không gi,et tỷ rồi sao?”
Không xa, cung của Hiền phi đã bốc cháy.
Ngọn lửa càng lúc càng lớn, ngay cả bóng tối cũng bị nhuộm đỏ.
Nàng mỉm cười dịu dàng với ta, như thể mọi chuyện đã cách xa ngàn năm.
“Ta đã không còn giá trị lợi dụng với ngươi từ lâu. Ngươi muốn gi,et ta, sớm đã làm rồi, sao phải tốn công thế này.”
Sau khi về cung, ta đốt bức gia thư đã giữ lại.
Từ đêm nay, thế gian không còn Hiền phi nữa.
Trong hậu cung này, ta cũng không còn bạn bè.
15
Ta giúp hoàng đế loại bỏ Thái hậu, chẳng bao lâu sau được phong làm Quý phi.
Không còn Thái hậu, ta chính là nữ nhân có địa vị cao quý nhất trong cung.
Ta không còn như kiếp trước, ra sức nâng đỡ gia tộc của mình.
Bởi vì ai ai cũng biết, dù ta là Quý phi, nhưng không được hoàng đế sủng ái.
Mỗi khi nhắc đến ta, đích mẫu đều tỏ vẻ chán ghét:
“Nó giờ đã làm Quý phi thì sao chứ? Lão gia bây giờ có thể thăng tiến trên quan trường, chẳng phải đều nhờ vào sự sủng ái của Nguyệt Nhi hay sao?”
Dù giờ đây Tạ Dung Nguyệt đã thất sủng, trong mắt đích mẫu, ta vẫn không thể bằng nàng ta.
Từ khi trong cung bắt đầu thi hành tiết kiệm, Tạ Dung Nguyệt không còn dùng nổi những loại thuốc dưỡng nhan đắt đỏ như trước.
Nói cho cùng, nhà họ Tạ cũng chẳng phải gia đình phú quý, đích mẫu tuy âm thầm trợ cấp cho nàng ta không ít, nhưng chẳng bao lâu cũng đuối sức.
Trong hậu cung này, vĩnh viễn chẳng có hoa nào nở trăm ngày.
Cung cấm luôn có những nữ nhân trẻ trung, mỹ lệ hơn xuất hiện.
Những dung nhan mơn mởn, khiến Tạ Dung Nguyệt ngày càng để ý đến vẻ ngoài của mình.
Chỉ cần phát hiện trên mặt có chút tỳ vết, nàng ta liền dùng lớp phấn dày để che đi, phấn phủ lên mặt tựa như một lớp vỏ mỏng.
Thậm chí ngay cả khi ngủ, nàng ta cũng không chịu tẩy đi lớp phấn son ấy.
Ngày qua ngày hành hạ bản thân như thế, cuối cùng nàng ta không thể giữ được dung nhan xinh đẹp, cái gọi là thánh sủng cũng chỉ trong một đêm tan biến.
Hôm đó là sinh nhật của ta, đích mẫu được vào cung thăm.
Bà ta đến cung của Tạ Dung Nguyệt trước, nhìn thấy cảnh điêu tàn, hai người ôm nhau khóc lóc.
Cảnh tượng đó thật khiến người ta cảm động.
Sau đó đích mẫu đến cung của ta, trong lời nói vẫn luôn nhấn mạnh tình thân giữa hai tỷ muội, muốn ta giúp đỡ Tạ Dung Nguyệt nhiều hơn.
Ngay lập tức, ta bảo cung nữ chuẩn bị một số lụa là và trang sức mà ta tiếc không dùng.
Đích mẫu nhìn đồ vật, thần sắc không giấu nổi vẻ chê bai:
“Con giờ đã làm Quý phi, nhưng ngày tháng sống chẳng ra sao cả.”
Hoàng đế giao cho ta nhiệm vụ tiết kiệm chi tiêu trong cung, là Quý phi, ta phải làm gương.
“Con làm Quý phi, cũng chỉ là quản lý vài việc vặt vãnh thôi,” ta khẽ nhếch môi, “Trong cung, chỉ có phi tần được sủng ái mới có thể sống tốt.”
Chuẩn bị xong đồ, ta theo đích mẫu đến cung của Tạ Dung Nguyệt.
Chưa đến cửa điện, đã nghe một giọng nói chua chát vang lên:
“Ngươi là nô tỳ kiểu gì mà bất cẩn thế này, dám làm bẩn y phục của Dung Chiêu nghi!”
Người nói chính là Lan Quý nhân, hiện đang được sủng ái nhất trong cung.
Tạ Dung Nguyệt đứng bên cạnh, không nói một lời. Có vẻ như nàng ta bị một cung nữ làm đổ nước bẩn lên người, y phục màu nhạt dính đầy vết bẩn.
Lan Quý nhân chỉ tay vào cung nữ, che miệng cười:
“Còn không mau cởi áo ngoài của ngươi ra khoác lên cho Dung Chiêu nghi? Nếu Chiêu nghi bị lạnh thì phải làm sao?”

