“Muội muội, nếu mất sủng ái, chẳng phải cuộc sống sẽ còn thê thảm hơn Hiền phi sao?”

13

Những ngày sau đó, Tạ Dung Nguyệt dồn hết sức vào việc tranh sủng.

Nghe nói để trở nên đẹp hơn, nàng điên cuồng bôi đủ loại thuốc lên người.

So với những loại thuốc đó, ngay cả loại cao dưỡng da đắt đỏ trị giá trăm lượng bạc cũng chẳng là gì.

Dạo gần đây, thiên hạ đại hạn, dân chúng đói khát, xác ch,et nằm la liệt.

Thế nhưng trong cung, sủng phi sống xa hoa, tiêu xài như nước, thật khó coi biết bao.

Ta sắp xếp lại sổ sách chi tiêu trong hậu cung, trình lên hoàng đế.

Hoàng đế dù buông thả trong hậu cung, nhưng khi nhắc đến triều chính thì lại không phải hôn quân.

Sau khi xem sổ sách, ngài tức giận đập cuốn sổ xuống bàn, giọng điệu đầy lửa giận:

“Chi phí son phấn của hậu cung lại nhiều thế này sao? Hiện tại đang gặp đại hạn, bá quan nhất định sẽ nói trẫm không biết quản lý hậu cung!”

Ta cúi đầu, kính cẩn thưa:

“Thần thiếp sẽ yêu cầu hậu cung tiết kiệm chi tiêu, để không khiến bệ hạ phiền lòng.”

Ngài đứng dậy, nhẹ nhàng nâng cằm ta:

“Tại sao nàng lại suy nghĩ cho trẫm như vậy?”

“Vì… thần thiếp ngưỡng mộ bệ hạ…” Ta khẽ run rẩy ánh mắt, dịu dàng nói, “Thần thiếp nguyện làm bất cứ điều gì vì bệ hạ.”

Ta là người của Thái hậu, mà hiện giờ Thái hậu bắt đầu kiểm soát triều chính, trở thành cái gai lớn nhất trong mắt hoàng đế.

Nhưng khi ta nói những lời này, ngài lại tin.

Quả nhiên, khi một nữ nhân nói ngưỡng mộ, đàn ông sẽ không nghi ngờ đó là giả dối.

Huống hồ, ngay sau đó ta sẽ dùng sự ngưỡng mộ này làm cái cớ để hành động dại dột.

Vài ngày sau, đến buổi yến tiệc, Thái hậu cáo bệnh không tham dự.

Đang giữa yến tiệc, bỗng một thái giám đến bẩm báo –

Thái hậu đột ngột phát bệnh nặng, e rằng không qua khỏi đêm nay.

Thái hậu bệnh nguy kịch là chuyện trọng đại, không thể để lộ ra ngoài.

Yến tiệc vẫn tiếp tục, tiếng nhạc tràn ngập cả hoàng cung.

Hoàng đế dẫn theo một số lão thần đức cao vọng trọng cùng thái y, âm thầm đến cung của Thái hậu.

Thị vệ thân tín đá cửa xông vào, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng trên giường.

Không ngờ trên giường của Thái hậu còn có một người đàn ông quần áo xộc xệch – người đó chính là biểu ca thanh mai trúc mã của bà.

Thái hậu năm nay cũng chỉ hơn bốn mươi, đang ở độ tuổi vừa trẻ vừa đầy tham vọng, nhưng lại phạm vào tội lớn đủ tru di cửu tộc.

Các đại thần cùng tộc với Thái hậu đồng loạt quỳ gối xin tha.

Cuối cùng, hoàng đế vì thể diện hoàng gia, chỉ ban cho Thái hậu một dải lụa trắng.

Ra ngoài tuyên bố Thái hậu băng hà vì bạo bệnh.

14

Vài ngày sau, ta đến cung của Hiền phi.

Hiền phi vẻ mặt đầy sợ hãi nhìn ta:

“Cô mẫu… thật sự ch,et rồi sao?”

Ta khẽ gật đầu:

“Yên tâm, bên ngoài đều nói là bà ấy ch,et vì bệnh, sẽ không liên lụy đến gia tộc của tỷ.”

Hiền phi cười lạnh:

“Không liên lụy thì sao chứ? Ta vốn đã chẳng còn gì, ngay cả phụ mẫu cũng ruồng bỏ ta rồi.

“Ngay từ đầu, ta chỉ là một con cờ mà thôi.”

Nàng cười khổ, nhưng từng giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống.

Ta hít sâu một hơi, chậm rãi nói:

“Thật ra, lần ám sát năm xưa, vị hôn phu của tỷ – Nghiêm Tri Châu – không ch,et. Hiện giờ, chàng đang ở Giang Nam, dùng tên là Giang Châu.”

Đôi mắt Hiền phi ánh lên tia sáng hi vọng:

“Ngươi… nói thật sao?”

Ta lấy ra một phong thư, đưa cho nàng:

“Nhưng bây giờ chàng chỉ là một thương nhân thân phận thấp kém, lại bị què chân. Tỷ e rằng sẽ không muốn gặp lại.”

Hiền phi nhìn nét chữ trong thư, đầu ngón tay cũng run lên:

“Chỉ cần còn sống là tốt, còn sống là tốt…”

Nàng đọc đi đọc lại bức thư, rồi ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Sao ngươi lại biết được tung tích của chàng?”

Kiếp trước, Hiền phi trầm uất mà ch,et, trước lúc lâm chung vẫn luôn gọi tên Nghiêm Tri Châu.

Khi đó, ý thức nàng đã mơ hồ.

Ta biết chàng đã ch,et, nhưng để hoàn thành tâm nguyện của nàng, ta chỉ còn cách tìm một người có dung mạo tương tự.

Mà trong cung, người như vậy không thiếu.

Khi đi tìm người, ta tình cờ gặp công công quản sự chuẩn bị xử tử một thái giám giả què chân.

Người này lại rất giống Nghiêm Tri Châu trong tranh của Hiền phi.

Ta cứu hắn, mới biết được hắn chính là Nghiêm Tri Châu thật, đến để gặp Hiền phi lần cuối.

Nhưng khi hắn đến nơi, Hiền phi đã trút hơi thở cuối cùng.

Hai người cuối cùng cũng không gặp được nhau.

Ta cười hỏi nàng:

“Tỷ có muốn rời khỏi hoàng cung, bắt đầu lại một cuộc sống khác không?”

Nàng nhìn ta đầy khó tin:

“Ngươi thật sự cho ta sống rời cung, không sợ ta bán đứng ngươi sao?”

Nàng biết ta mỗi ngày đều đến thỉnh an Thái hậu.

Mỗi lần ta dâng trà cho Thái hậu, trong đó đều có thêm chút độc dược.

Loại độc này không thể phát hiện bằng ngân châm, độc tính cũng không mạnh.

Nhưng uống lâu ngày, cơ thể sẽ suy yếu dần.