Mẫu thân luôn đối với ta dịu dàng khoan hậu, từng lời từng cử chỉ đều mang theo ý che chở.
Còn với muội muội, bà lại như biến thành một người khác, nghiêm nghị, lạnh lùng, chưa từng nương tay.
Muội phải thức dậy khi trời còn mờ sương, đọc sách đến khản giọng, luyện chữ đến mỏi tay; còn ta thì nhàn nhã hưởng thụ từng ngày an ổn.
Mẫu thân từng nói, số phận ta sớm muộn cũng sẽ bước chân vào cung cấm, hà tất phải chịu khổ như muội.
Nhưng vừa quay đầu, bà đã nghiêm mặt dạy dỗ muội:
“Giống như tỷ tỷ con vậy, chỉ có mỗi dung mạo, đầu óc lại chẳng thông minh. Dù có vào cung, cũng khó mà sống yên.”
“Thiên hạ này, rốt cuộc vẫn là của những nữ tử có tài học.”
Về sau, quả nhiên ta nhập cung, từ một mỹ nhân từng bước trèo lên vị trí quý phi.
Còn muội, lại bị gả cho một tú tài nghèo do chính mẫu thân dốc lòng chọn lựa. Tú tài ấy ba lần đi thi đều thất bại, khiến muội trở thành đề tài chế giễu của cả kinh thành.
Kiếp này sống lại, muội xé nát toàn bộ sách vở, ánh mắt lạnh lẽo nhìn mẫu thân:
“Thân là nữ nhi, đọc nhiều sách thì được ích gì? Chỉ cần một dung nhan khuynh thành, ta cũng có thể tiến cung làm quý phi.”
Ta khẽ mỉm cười.
Thế đạo này, hóa ra cũng có người cam tâm tình nguyện trở thành “kẻ ngu dốt”.
1
“Suốt ngày vùi đầu vào mấy bài thơ phú rỗng tuếch đó thì được lợi ích gì?”
“Nữ nhi đâu cần tranh công danh khoa cử, cớ sao phải tự làm khổ mình như vậy?”
Tạ Dung Nguyệt vừa dứt lời đã mạnh tay xé toạc quyển sách trong tay, ngẩng đầu nhìn mẫu thân, trong ánh mắt dâng đầy phẫn uất.
Mẫu thân ôm ngực, dường như bị cảnh tượng trước mắt kích động không nhẹ, hơi thở gấp gáp hẳn lên.
“Con… con nói cái gì thế? Con mà lại”
Nói đến nửa chừng, bà chợt trông thấy ta đứng đó, liền khựng lại, vội vàng nén giận, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Vãn Âm à, không hiểu sao muội muội con nổi nóng, cứ khăng khăng nói không muốn đọc sách nữa.”
Ánh mắt Tạ Dung Nguyệt lướt qua tà váy gấm hoa trên người ta, oán khí trong đáy mắt càng lúc càng đậm, rồi nàng quay sang nhìn mẫu thân, giọng nói đầy bất mãn:
“Vì sao tỷ tỷ có thể mặc gấm vóc lụa là, tùy ý ra ngoài dạo chơi, còn con thì chỉ được khoác áo vải thô, ngày ngày bị nhốt trong phòng đọc sách? Mẫu thân rõ ràng là thiên vị!”
“Con… con…!”
Mẫu thân run run đưa tay chỉ về phía nàng, tức giận đến mức giọng nói cũng phát run:
“Con thật không biết suy nghĩ! Tỷ tỷ con từ ăn mặc đến đồ dùng đều là loại tốt nhất, nhưng mẫu thân đã mời cho con tiên sinh nổi danh nhất kinh thành, vậy mà con còn dám nói ta thiên vị sao?”
Đúng vậy.
Ai trong kinh thành mà chẳng biết chủ mẫu Tạ phủ, Diêu phu nhân, là người hiền lương đoan chính, đức hạnh vẹn toàn, được các phu nhân và tiểu thư noi theo.
Một người như bà, làm sao có thể bị gán cho hai chữ “thiên vị”?
Ta cúi xuống, nhặt lên một tờ giấy vàng bị xé nát dưới đất, vừa liếc mắt đã nhận ra đó là một cuốn cổ thư hiếm có, thứ mà bao văn sĩ sẵn sàng bỏ ra số bạc lớn để cầu được một lần đọc qua.
So với nó, chiếc áo gấm dệt lông vũ ta đang mặc, dù trông lộng lẫy cũng chẳng đáng một phần mười giá trị.
Về sau ta mới biết, loại gấm dệt lông vũ mà mẫu thân ban cho ta trong khoảng thời gian này, lại chính là thứ được các hoa khôi thanh lâu ưa chuộng nhất.
Tạ Dung Nguyệt bật cười lạnh:
“Vậy thì để con đổi chỗ với tỷ tỷ. Tỷ ấy đọc sách, còn con làm mỹ nhân.”
“Tỷ tỷ con sau này sẽ nhập cung,” mẫu thân cau mày, “thân phận của hai đứa sao có thể đánh đồng?”
“Tại sao con lại không thể tham gia tuyển tú?”
Tạ Dung Nguyệt cười đầy tự tin, giọng nói pha lẫn kiêu ngạo.
“Chỉ cần có một gương mặt đủ đẹp, con cũng có thể tiến cung, làm đến quý phi.”
Ta nhìn nụ cười đắc ý hiện rõ trên gương mặt nàng, lòng chợt khựng lại.
Hóa ra, nàng cũng đã sống lại một kiếp.
Nàng vẫn cho rằng, việc ta ngồi lên vị trí quý phi năm xưa chỉ nhờ vào dung mạo.
Xem ra, dù được trọng sinh, nàng vẫn chẳng khôn ngoan hơn trước là bao.
2
Kiếp trước, ta nhập cung chưa đầy hai năm đã được sắc phong phi vị.
Nhờ đó, con đường quan lộ của cha ta rộng mở, địa vị trong triều cũng theo đó mà tăng lên, được không ít người kính nể.
Khắp nơi đều là lời chúc tụng mẫu thân có phúc lớn, sinh được một nữ nhi dung mạo khuynh thành, được thánh sủng không dứt, làm rạng rỡ môn đình.
Mẫu thân nghe vậy chỉ thản nhiên đáp:
“Nhan sắc vốn là thứ phù du, sớm nở tối tàn. Với nữ tử, quan trọng nhất vẫn là phẩm hạnh và tài học.”
Khi ấy, Tạ Dung Nguyệt đã là tài nữ vang danh kinh thành.
Còn ta, vì quá được sủng ái, lại bị người đời gán cho đủ loại danh xưng khó nghe, nào là yêu phi tái thế, nào là hồ ly mê hoặc quân vương.
Có vài vị phu nhân khéo léo lập tức đổi giọng:
“Nhị tiểu thư Tạ phủ mới thật sự là tài nữ hiếm có, sau này nhất định sẽ gả vào nhà quyền quý hiển hách.”

