Chỉ cần hai lão già kia chết, hắn quỳ liếm tôi thêm chút nữa, biết đâu còn có một đường sống.

“Lão già, đừng trách tôi tàn nhẫn. Muốn trách thì trách các người vô dụng.”

Phó Nguy nghiến răng, dùng cánh tay còn lành chụp cây gậy sắt dưới đất, lảo đảo lao tới chỗ vợ chồng họ Lâm đang giằng co, nhắm thẳng sau gáy chủ tịch Lâm mà đập xuống.

Tôi giơ tay vung chiếc ly cao chân trên bàn, ném chuẩn xác vào đầu gối Phó Nguy.

Ly vỡ choang khắp sàn.

Phó Nguy lại rú lên một tiếng, quỵ gối xuống.

Tôi nhíu mày, đá văng chiếc bàn trà trước mặt. Âm thanh cực lớn khiến ba kẻ giết đỏ mắt lập tức cứng người.

“Hay. Thật sự rất hay.”

Tôi đứng dậy, vừa vỗ tay vừa nói:

“Giết người chưa đạt, dù ở công hải, nhưng nạn nhân và kẻ gây án đều là công dân trong nước. Theo Điều 7 Bộ luật Hình sự về nguyên tắc tài phán theo quốc tịch, những gì các người vừa làm — về nước ít nhất cũng mười năm.”

Chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân buông nhau ra, ngã bệt xuống đất thở hồng hộc.

Họ tuyệt vọng nhìn tôi.

“Tri Pháp… con gái…”

Lâm phu nhân tóc tai rối bù, khóc lóc bò về phía tôi:

“Mẹ sai rồi, mẹ thật sự biết sai rồi, con tha cho mẹ đi. Sau này mẹ nhất định đối xử tốt với con…”

Chủ tịch Lâm cũng quỳ xuống dập đầu.

“Đúng đúng đúng, cổ phần! Ngoài phần ông nội con để lại cho con, phần của ta ta cũng cho con. Nhà họ Lâm đều là của con!”

Tôi nhìn họ, lắc đầu.

“Muộn rồi.”

“Các người tưởng tôi về nhà họ Lâm thật sự là để nhận thân? Hay chỉ vì chút cổ phần kia?”

Với cái công ty rách nát này, còn chẳng đáng một phần nghìn tài sản dưới tên tôi.

Tôi bước tới trước mặt Phó Nguy, thò tay vào túi trong áo hắn, rút ra một chiếc USB màu đen.

Ngay khoảnh khắc thấy chiếc USB, đồng tử Phó Nguy co rút dữ dội, sắc mặt xám ngoét như đất.

“Cô… cô làm sao biết nó ở đây…”

Tôi xoay xoay chiếc USB trong tay, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

“Chủ tịch Phó, để tôi tự giới thiệu lại một lần nữa. Nghề chính của tôi đúng là huấn luyện viên lính đánh thuê… nhưng tôi còn có một nghề tay trái nữa, đó là cố vấn đặc biệt của Cục Điều tra Tội phạm Tài chính thuộc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế.”

“Mật danh… Chim Ưng.”

Cả ba người đồng loạt sững sờ.

Có lẽ họ dù thế nào cũng không thể hiểu nổi, một đứa con gái bị vứt về quê như tôi, lại có thể có bản lĩnh thông thiên như vậy.

Thật ra thì… năm thứ hai sau khi bị đưa về quê, cũng chính là lúc tôi hai tuổi, tôi bị cha mẹ nuôi ở quê ngược đãi. Đúng lúc ấy có người cứu tôi. Từ đó tôi theo người ấy bay khắp thế giới, học tập, tham gia nhiệm vụ.

Đến hiện tại, giá trị thân phận của tôi ở Bắc Phi đã vượt trăm tỷ từ lâu rồi.

Phó Nguy nhìn tôi, cố gắng chống đỡ đứng dậy, nhưng vì cơn đau dữ dội ở đầu gối mà lại ngã quỵ xuống.

“Lâm Tri Pháp, cô nghĩ cô thắng rồi sao?”

“Nếu cô đến đây để điều tra rửa tiền, vậy hẳn cô cũng biết dưới con tàu này rốt cuộc giấu thứ gì chứ?”

Tôi nheo mắt, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

“Anh muốn nói gì?”

Phó Nguy cười như kẻ điên.

“Trên con tàu này, không chỉ có sổ sách tôi định tiêu hủy, mà để phòng bất trắc, còn chôn ba trăm ký thuốc nổ C4 trong khoang động lực.”

“Ngay lúc nãy, khi các người đang đánh nhau, tôi đã thông qua lệnh khẩn cấp trên đồng hồ, kích hoạt chương trình tự hủy.”

Hắn giơ cổ tay lên. Chiếc Patek Philippe trên tay lúc này nhấp nháy ánh đỏ chói mắt, trên mặt đồng hồ là một bộ đếm ngược:

“14:59:34……”

“Mười lăm phút.”

Phó Nguy gào lên, “Chỉ còn mười lăm phút nữa, con tàu này sẽ nổ thành mảnh vụn. Tất cả chứng cứ, tất cả con người, đều sẽ chìm xuống đáy Thái Bình Dương.”

“Không cứu viện, không đường sống. Lâm Tri Pháp, thân thủ giỏi thì có ích gì?”

“Cô đánh được bom sao? Ha ha ha ha, chết chung đi!”

Chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân nghe vậy, trợn trắng mắt, hoảng sợ ngất xỉu.

Tôi nhìn đồng hồ đếm ngược đang nhảy số, sắc mặt trầm xuống.

Ba trăm ký C4, đủ để thổi tung con du thuyền này làm đôi.

Ra tay cũng ác thật.

Đáng tiếc, nếu là học viên của tôi, nhất định sẽ là nhân tài đáng đào tạo.

“Muốn chết?”

Tôi cười lạnh bước lên, túm cổ áo Phó Nguy, kéo hắn về phía buồng lái.

“Cái chết đã qua xét xử mới gọi là đền tội. Chết mà chưa bị xét xử, đó là trốn tránh trách nhiệm.”

“Muốn chết trước mặt tôi? Anh đã được tôi cho phép chưa?”

Tôi xử lý mã lệnh trên bàn điều khiển bằng chỉ thị đặc biệt, gửi tín hiệu cảnh báo sang tần số khẩn cấp, truyền thẳng tới biên đội hải cảnh gần nhất.

“Đây là Chim Ưng. Mục tiêu của kế hoạch P12.1 đang kích hoạt chương trình tự hủy, thời gian đếm ngược còn mười hai phút.”

“Yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật.”

Tôi quay đầu nhìn đám cha mẹ đang khóc lóc thảm thiết trên boong, cùng vệ sĩ và đám đánh thuê.

“Ai muốn sống thì cút hết đi thả xuồng cứu sinh.”

“Thiếu một người, tôi sẽ chặt ra cho cá ăn.”
chương 6: https://vivutruyen.net/dung-luat-pha-nat-hao-mon/chuong-6/