“Trước khi nghiên cứu Bộ luật Hình sự, nghề chính của tôi là… huấn luyện viên lính đánh thuê chiến trường Bắc Phi.”
“Đã pháp luật không quản được các người…”
Bóng tôi bùng lên như quỷ mị, tung một quyền, trực tiếp đánh bay tên vệ sĩ đứng đầu văng xa ba mét.
“Vậy tối nay, tôi chính là pháp luật!”
“RẦM!”
Gã tráng hán nặng cả trăm ký bị tôi nện mạnh xuống boong tàu, chỉ nghe “rắc” một tiếng — âm thanh xương sườn gãy vang chát chúa giữa mặt biển.
Không khí trong khoảnh khắc ấy lặng ngắt như tờ.
Phó Nguy nhìn tôi không thể tin nổi:
“Cô… cô làm sao có thể…”
Hắn vung tay về phía đám đàn em phía sau.
“Còn đứng ngây ra làm gì, lên hết! Tất cả cùng lên! Giết cô ta cho tôi, tiền thưởng một ngàn vạn!”
Tiếng gào của Phó Nguy gần như phát điên, run rẩy không kìm được.
Thưởng lớn ắt có kẻ liều mạng.
Tôi liếc vòng quanh, mười chín tên lính đánh thuê còn lại nhìn nhau một cái, rồi rút dao găm và dùi cui khỏi thắt lưng, gào rú lao về phía tôi.
Tôi xoay cổ một cái, cong môi cười.
“Ở Bắc Phi, học viên của tôi muốn tốt nghiệp thì phải trụ được ba phút trong trận tay không với tôi.”
Tôi nghiêng người tránh một cây gậy sắt, thuận tay chụp cổ tay kẻ kia, bẻ mạnh.
“Rắc.” Tiếng kêu thảm vừa bật ra khỏi miệng hắn đã bị tôi đạp một cú, nuốt thẳng trở lại cổ họng.
“Rõ ràng các anh… còn chưa đủ tư cách nhập học.”
“Năm phút tiếp theo là một cuộc tàn sát một chiều… à không, là một buổi dạy học.”
Tôi lướt vụt trong đám người.
Đánh vào cổ họng, đập gãy đầu gối, bẻ trật cổ tay.
Mỗi động tác đều chuẩn xác, hiệu quả và tàn nhẫn.
Chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân co rúm trong góc sofa, run như cầy sấy.
Năm phút sau, boong tàu đã nằm la liệt những kẻ rên rỉ.
Tất cả đám đánh thuê đều ôm bụng lăn lộn, không một ai còn đứng nổi.
Gió biển thổi qua, mùi máu tanh át luôn cả mùi biển.
Tôi giật chiếc khăn tay sạch sẽ trong túi áo Phó Nguy, lau giọt máu trên mu bàn tay.
Tôi từ trên cao nhìn xuống hắn:
“Chủ tịch Phó.”
Tôi cúi xuống nhặt hai tờ giấy bên cạnh — Thỏa thuận giám hộ tâm thần và Giấy chuyển nhượng tài sản.
“Vừa rồi các người nói… muốn tôi ký cái này?”
Tôi cầm hai bản thỏa thuận, liếc qua Phó Nguy, chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân.
Tôi hừ lạnh, hỏi một câu:
“Các người tự dưng nhận tôi, cũng chưa từng cho tôi bất kỳ cổ phần nào, vậy cái giấy chuyển nhượng tài sản này… là chuyển cái gì?”
Chủ tịch Lâm run rẩy, nhưng vẫn tỏ vẻ khinh miệt:
“Nếu không phải lão già chết tiệt kia lúc cô mới sinh đã để lại cho cô hai mươi phần trăm cổ phần, chúng tôi cần gì phải khổ công tìm cô về, còn đưa cô về nhà họ Lâm?”
Tôi nhướn mày.
Hiểu rồi — hóa ra người nắm cổ phần lớn nhất nhà họ Lâm… lại là tôi.
Hay lắm. Ví tiền lại dày thêm.
Nhân lúc tôi phân tâm, Phó Nguy run lẩy bẩy lùi về phía sau, lùi đến hết đường.
Hắn thò tay định mò khẩu súng trong ngực.
“Cạch.”
Còn chưa kịp rút ra, tôi đã đạp mạnh xuống cổ tay hắn, nghiền nghiến một cái.
“A—!”
Phó Nguy hét lên như heo bị chọc tiết.
Tôi đá văng khẩu súng của hắn, thuận thế ngồi vào ghế chủ vị của hắn, vắt chân chữ ngũ.
Nhìn một đống người trước mặt, tôi giơ ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.
“Bây giờ, luật chơi đổi rồi.”
Tôi chỉ ra mặt biển đen ngòm, nở một nụ cười “hiền lành”:
“Tôi cho các người một cơ hội. Ở đây có ba người, nhưng chỉ có một phao cứu sinh.”
“Ai ném được hai người còn lại xuống biển, tôi sẽ cho người đó sống.”
“Dù sao đây là công hải, không phạm pháp mà, đúng không?”
Chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân đồng loạt ngẩng phắt lên, trong mắt tràn đầy khát vọng sống.
Trước cái chết, cái gọi là thể diện hào môn, tình nghĩa vợ chồng, thậm chí chút sĩ diện đáng thương… đều tan thành mây khói.
“Tôi là trụ cột nhà họ Lâm, tập đoàn Lâm thị không thể thiếu tôi, tôi không thể chết!”
Chủ tịch Lâm gầm lên. Kẻ quen sống sung sướng như ông ta, lúc này lại bộc phát sức lực kinh người, nhào thẳng tới Lâm phu nhân ở gần lan can nhất, hai tay siết chặt cổ bà ta, mặt mũi dữ tợn:
“Tú Lan, đừng trách tôi! Tất cả là do con gái tốt của bà hại chúng ta! Bà đi chết đi!”
“Bà chết rồi, tôi còn có thể để lại hậu cho nhà họ Lâm.”
Lâm phu nhân bị bóp đến trợn trắng mắt, với tay cào cấu mặt chủ tịch Lâm.
“Khụ… Lâm Sinh, ông đúng là súc sinh…”
Trên mặt chủ tịch Lâm lập tức xuất hiện từng vệt máu do bị cào.
Lâm phu nhân vừa hét vừa dùng gót giày cao gót đá thẳng vào hạ bộ ông ta.
“Năm đó chính ông đòi vứt con ranh đó về quê! Chính ông không màng sống chết của nó!”
“Giờ muốn tôi gánh tội thay? Tôi liều với ông!”
Hai người như chó giành ăn, vừa vật lộn vừa lăn lóc trên boong tàu.
Phó Nguy vốn co lại phía sau, lúc này ánh mắt độc địa nhìn chòng chọc hai kẻ đang đánh nhau.
Hắn ôm cổ tay bị tôi giẫm gãy, mồ hôi lạnh đầm đìa.
Nhìn biểu cảm hắn là biết ác ý nổi lên.

