“Mọi người ơi, chị tôi vừa về đã ép anh trai vào tù, ba mẹ cũng bị tức đến vào ICU… Tại sao chị ấy lại đối xử với gia đình như vậy? Chẳng lẽ người từng nghèo thì lòng dạ đều đen tối sao?”
Bình luận livestream chửi tôi ác độc không ngớt, còn có không ít người tặng quà cho Lâm Trà Trà.
Thuận thế, Lâm Trà Trà lộ luôn mã nhận tiền:
“Để cứu anh trai và chữa bệnh cho ba mẹ, tôi nguyện ý tiếp nhận sự giúp đỡ của mọi người…”
Tôi đứng ở góc, ghi đủ chứng cứ rồi mới bước tới, vỗ vỗ vai cô ta.
“Diễn không tệ. Oscar nợ cô một tượng vàng.”
Lâm Trà Trà giật mình, lập tức quay sang camera hét lớn:
“Chính là cô ta! Mọi người ơi, chính là cô ta muốn ép chết cả nhà tôi!”
Đối mặt với hàng triệu lời chửi rủa, tôi bình thản rút một hóa đơn thanh toán dí thẳng vào ống kính.
“Thứ nhất, viện phí của ba mẹ đã được bảo hiểm công ty chi trả toàn bộ, không cần cô quyên góp.”
“Thứ hai, anh trai vào tù vì hủy hoại dữ liệu nghiên cứu khoa học quốc gia, chứng cứ xác thực.”
“Thứ ba.” Tôi chỉ vào tài khoản cá nhân đang liên tục báo tiền vào, “Cô bịa đặt sự thật, lợi dụng lòng thương cảm của công chúng để trục lợi. Theo Điều 266 Bộ luật Hình sự, đây là tội lừa đảo. Tôi vừa liếc qua rồi, số tiền vượt năm mươi vạn đúng không? Khởi điểm mười năm, chúc mừng.”
“Cô… đây là quyên tặng, không phải lừa đảo!” Lâm Trà Trà hoảng loạn.
“Ra giải thích với cảnh sát đi.”
Cảnh sát Lý dẫn theo đồng nghiệp bên đội kinh tế điều tra lần nữa xuất hiện, trực tiếp đưa Lâm Trà Trà — nghi phạm lừa đảo và phỉ báng — đi.
Nhìn Lâm Trà Trà bị áp giải lên xe cảnh sát, hướng gió livestream lập tức đảo chiều, màn hình ngập tràn: “Nữ hoàng phổ biến pháp luật đỉnh thật”.
Đến đây, nhà họ Lâm toàn quân bị tiêu diệt.
Xử lý xong chuyện của Lâm Trà Trà, tôi vừa bước ra khỏi bệnh viện thì sau gáy bỗng đau nhói.
Súng điện.
Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy giọng Phó Nguy đầy tàn độc:
“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, mang đi!”
Khi tỉnh lại, một chậu nước đá tạt thẳng xuống đầu.
Gió biển mằn mặn, ánh đèn pha chói mắt, cùng mặt biển đen kịt vô tận.
Tay chân tôi bị trói chặt vào cột sắt bằng dây rút nylon đặc chế, siết đến máu thịt bê bết.
Đây là công hải. Du thuyền riêng của Phó Nguy.
“Tỉnh rồi à?”
Phó Nguy ngồi trên sofa da thật, tay lắc ly rượu vang đỏ.
Sau lưng hắn là hơn hai mươi tên lính đánh thuê mặt mũi dữ tợn, thắt lưng phồng lên — rõ ràng mang hàng thật.
Bên cạnh hắn, lại là chủ tịch Lâm và Lâm phu nhân vừa mới rút ống thở khỏi ICU.
Lâm phu nhân nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, cười khoái trá:
“Con ranh chết tiệt, không phải mày thích báo cảnh sát sao? Báo đi! Đây là công hải! Ra ngoài mười hai hải lý, ai quản được chúng tao?”
Chủ tịch Lâm càng thêm dữ tợn, ném một xấp giấy vào mặt tôi:
“Ký vào Giấy chuyển nhượng tài sản và Thỏa thuận giám hộ tâm thần này, chuyển hết cổ phần đứng tên mày cho Trà Trà, rồi nhảy xuống cho cá mập ăn. Chúng tao còn tốt bụng dựng cho mày cái mộ gió!”
Toàn thân tôi bị lục soát sạch sẽ: không điện thoại, không bút ghi âm, ngay cả nút báo động cũng bị giật mất.
Lần này, bọn họ khôn hơn rồi, cắt đứt hoàn toàn đường lui của tôi.
Phó Nguy bước tới, dùng mũi giày nhấc cằm tôi lên, ánh mắt đầy giễu cợt:
“Lâm Tri Pháp, đừng phí sức nữa. Con tàu này đã bật thiết bị gây nhiễu toàn băng tần. Bây giờ không cảnh sát, không camera, không pháp luật.”
“Ở vùng đất ngoài vòng pháp luật này, tôi xem cô còn lấy gì đấu với tôi?”
Tuyệt cảnh.
Đúng nghĩa là kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng linh.
Hay. Quả thật quá hay, tôi không nhịn được bật cười.
“Cô cười cái gì? Sợ đến hóa điên rồi à?” Phó Nguy nhíu mày.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu, đáy mắt tràn đầy hưng phấn.
“Phó Nguy, cảm ơn anh.”
Giọng tôi khàn đặc, nhưng lạnh đến tận xương.
“Mấy ngày về nước, vô duyên vô cớ bị các người bắt về đóng vai thiên kim thật, tôi nhịn cũng đủ rồi.”
“Gặp cặn bã thì nói pháp luật, gặp bạo lực thì báo cảnh sát. Để giữ hình tượng ‘công dân tuân thủ pháp luật’, đến cả phòng vệ chính đáng tôi cũng phải tính toán lực tay, sợ lỡ tay đánh các người tàn phế lại phải bồi thường.”
Phó Nguy sững người:
“Cô có ý gì?”
“Anh nói đúng, đây là công hải.”
“Không tín hiệu, không giám sát, không cảnh sát.”
Tôi hít sâu một hơi, như ngửi thấy mùi vị tự do.
“Điều đó có nghĩa là, bất kể tôi làm gì với các người… đều không phạm pháp, đúng không?”
“Đồ điên! Động thủ cho tôi! Đánh chết cô ta!” Phó Nguy hoảng sợ lùi lại một bước, gào lớn.
Hơn hai mươi tên vệ sĩ vung gậy sắt ào ạt xông lên.
“RẮC!”
Tôi giật phăng dây rút nylon.
Sau đó tháo cặp kính đã vỡ ném xuống biển, xoay cổ tay một vòng, phát ra từng tràng tiếng lách cách như bắp rang.
Nhìn tên đánh thuê lao lên đầu tiên, tôi nở một nụ cười tiêu chuẩn:
“Quên tự giới thiệu rồi.”

