Tôi có thân phận đặc biệt, lại còn am hiểu pháp luật. Bất kể là ai phạm pháp, tôi nhất định tố cáo đến cùng.
Ngày đầu tiên nhận thân với gia đình hào môn, cha mẹ ruột đã định nhốt tôi vào tầng hầm, bắt tôi “tự kiểm điểm” xem phải làm thiên kim tiểu thư thế nào.
Tôi lập tức phản tay gọi 110:
“Alô, chú cảnh sát phải không ạ? Ở đây có người đang giam giữ trái phép.”
Vị tổng tài bá đạo — hôn phu của tôi — còn muốn lấy giác mạc của tôi để thay cho bạch nguyệt quang của anh ta.
Trên bàn phẫu thuật, tôi bình thản hỏi bác sĩ:
“Bác sĩ, cưỡng ép lấy nội tạng trái với ý chí người khác sẽ bị phạt tù trên năm năm; gây thương tích nghiêm trọng thì trên mười năm. Bác sĩ muốn dừng tay ngay bây giờ, hay muốn vào trong đó… đạp máy may?”
Tay bác sĩ run rẩy, tổng tài nổi giận.
“Ở địa bàn này, tôi chính là pháp luật. Lấy của cô một đôi mắt thì đã sao?”
Tôi lấy chiếc bút ghi âm trong túi ra:
“Tuyệt quá, chứng cứ liên quan đến xã hội đen đã rõ ràng. Đợt chuyên án quét sạch tội phạm đang rất thiếu những điển hình như anh đấy.”
Tôi nhấn nút dừng, rồi lắc lư cây bút ghi âm trước mặt hắn.
“Chủ tịch Cố, câu ‘tôi chính là pháp luật’ mà anh vừa nói, âm thanh rõ ràng lắm đấy.”
“Cô—!”
Phó Nguy không ngờ đến lúc này tôi vẫn dám uy hiếp hắn, tức đến mất khôn, vươn tay chộp lấy.
“Đưa thứ đó cho tôi!”
Tôi nghiêng người, lăn xuống khỏi bàn phẫu thuật.
“Cướp đoạt tài sản của người khác, nếu giá trị lớn hoặc nhiều lần thực hiện, sẽ bị phạt tù không quá ba năm.”
Đúng lúc đó, cửa phòng phẫu thuật bị đá tung bằng một cú cực mạnh.
“RẦM!”
Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo âm thanh của công lý.
“Đứng yên! Cảnh sát đây!”
Hình sự lão Lý — người đã nghe máy tôi gọi — dẫn theo ba cảnh sát hỗ trợ xông thẳng vào.
Ống kính máy ghi hình chấp pháp đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào Phó Nguy và tên bác sĩ đang cầm dao mổ.
“Cảnh sát, cứu tôi với.”
Tôi bày ra vẻ vô tội, nép sau lưng lão Lý, chỉ tay về phía Phó Nguy:
“Người này tự xưng là ‘pháp luật địa phương’, cầm hung khí định làm hại tôi, còn ép buộc tổ chức phẫu thuật lấy nội tạng của tôi để thay cho Lâm Trà Trà.
Tên bác sĩ kia là đồng phạm, trong bút ghi âm của tôi có đầy đủ quá trình xúi giục.”
Nhìn thấy bộ cảnh phục kia, cả người Phó Nguy cứng đờ.
Cả đời hắn thuận buồm xuôi gió, khi nào từng gặp cảnh này?
“Hiểu lầm thôi, đây là chuyện gia đình! Tôi là tổng giám đốc tập đoàn Cố thị, Phó Nguy…”
Lão Lý cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút còng bạc, cạch một cái khóa chặt cổ tay hắn.
“Phó Nguy đúng không? Đừng nói anh là tổng giám đốc, anh có là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải nói chuyện theo pháp luật! Trong Bộ luật Hình sự không có cái gọi là điều khoản miễn trừ ‘việc gia đình’. Dẫn đi!”
Nhìn gương mặt xanh tím, đầy vẻ không thể tin nổi của Phó Nguy, tôi chỉnh lại cổ áo bệnh nhân, nở một nụ cười tuyên truyền pháp luật vô cùng chuẩn mực.
“Chủ tịch Cố, vào trong nhớ cải tạo cho tốt nhé. Tôi sẽ gửi anh một bộ Giải thích toàn diện Bộ luật Hình sự, miễn phí ship.”
Làm xong biên bản ở đồn cảnh sát thì đã là đêm khuya.
Đội luật sư vàng của Phó Nguy lấy cớ “sức khỏe không ổn” và dùng khoản tiền bảo lãnh khổng lồ để làm thủ tục tại ngoại chờ xét xử cho hắn.
Nhưng cái mặt kiêu ngạo của hắn thì coi như mất sạch, tạm thời chỉ có thể giả chết trong bệnh viện, không rảnh tới gây phiền phức cho tôi.
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi đã an toàn.
Tôi vừa đẩy cửa biệt thự nhà họ Lâm, thứ bay thẳng vào mặt tôi chính là một chiếc tách trà sứ xương.
“Choang!”
Chiếc tách vỡ tan dưới chân tôi, mảnh vỡ bắn tung tóe.
Mẹ ruột tôi — Lâm phu nhân — đứng ở huyền quan, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng lúc này đầy vẻ dữ tợn:
“Đồ sao chổi ăn cháo đá bát! Mới về có ngày đầu tiên đã tống vị hôn phu vào đồn cảnh sát? Con làm mất sạch thể diện nhà họ Lâm rồi!”
Trên sofa, cha ruột tôi — chủ tịch Lâm — sắc mặt u ám.
Ông ta dí mạnh mẩu thuốc vào gạt tàn, quát lạnh:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Khóa cửa lại!”
Theo tiếng cạch khóa cửa vang lên, bốn tên vệ sĩ vạm vỡ từ trong bóng tối bước ra, chặn đứng đường lui của tôi.
Chủ tịch Lâm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Trong cái nhà này, tao là cha mày, tao chính là trời.
Đã thích báo cảnh sát như vậy, thì từ hôm nay, mày cứ chết trong tầng hầm cho tao.
Người đâu, lục soát toàn bộ điện thoại, bút ghi âm, tất cả thiết bị điện tử trên người nó.
Đánh cho tao thật nặng, để nó nhớ đời!”
Hai tên vệ sĩ lập tức tiến lên, giữ chặt vai tôi, cưỡng ép móc điện thoại và cây bút ghi âm ra khỏi túi.
Mẹ ruột tôi còn giật lấy điện thoại, ném mạnh xuống đất, rồi dùng gót giày cao gót nghiền nát:
“Cho mày ghi âm! Cho mày báo cảnh sát! Tao xem bây giờ mày còn báo kiểu gì!”
Đối mặt với bạo lực ngột ngạt này, tôi không khóc không gào, ngược lại còn bình tĩnh lạ thường, thậm chí còn rảnh rỗi định giá cho chiếc điện thoại đã tan xác.

