Tôi bước ra khỏi rạp chiếu phim thì tình cờ gặp quản lý của bạn trai cũ.
Anh ta liếc nhìn tấm poster trên tường, lại nhìn tôi một cái, giọng đầy ẩn ý:
“Cô canh sẵn ở đây chỉ để xin tôi số liên lạc của Ứng Diễn đúng không?”
“Thôi được rồi, chuyện cũ Ứng Diễn không chấp nữa đâu. Cô cứ thêm bạn lại, ngoan ngoãn xin lỗi đàng hoàng, biết đâu còn có cơ hội làm chị dâu thật đấy.”
Ứng Diễn – ngôi sao nổi đình nổi đám trong giới giải trí, cũng là mối tình đầu tôi yêu suốt bốn năm.
Lúc mới quen, anh ta chỉ là một diễn viên hạng mười tám vô danh.
Khi tin đồn couple giữa anh ta và nữ minh tinh đang nổi rộ lên, thì mấy bức thư tình tôi viết cho anh ta bị đào lên mạng.
Ngay sau đó, Ứng Diễn lôi ra hộp bao cao su ở nhà, từng chiếc đều bị chọc lỗ.
Anh ta nhìn tôi đầy ghê tởm:
“Cô nôn nóng trèo cao đến mức này à?”
Ngày hôm sau, studio của Ứng Diễn tung thư luật sư ra, doạ kiện tôi ra toà bắt bồi thường đến sạt nghiệp.
Cả mạng xã hội cười nhạo tôi là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.
Mấy fan cuồng còn tìm cho tôi một cái xác vô danh.
“Đói đàn ông vậy hả? Thôi cho cô luôn một cái xác đi!”
Tôi tuyệt vọng, quyết định biến mất, đi hẳn ba năm.
Lúc này, quản lý lại giục tôi mau thêm bạn, ánh mắt liếc lên liếc xuống rồi dừng ở bụng tôi đang lùm lùm.
“Sững người làm gì? Tôi nhắc cô một câu, muốn quay lại với Ứng Diễn thì ít nhất cũng phải ốm xuống còn 45 ký mới đủ tư cách đấy!”
…
Tôi trợn mắt đáp:
“Xời, bà đây đang bầu, mà còn bầu sinh đôi luôn nhé!”
Quản lý Trần Kiếm sững người đứng đơ tại chỗ.
“Ứng Diễn chẳng phải nói phải hai năm nữa mới tính chuyện con cái à?”
Anh ta rành rẽ hết chuyện yêu hận giữa tôi và Ứng Diễn.
Từ lúc Ứng Diễn mới vào nghề đã được Trần Kiếm ký hợp đồng, cũng từng gặp tôi – cô bạn gái vô danh – không chỉ một lần.
“Tôi với anh ta thì liên quan gì nữa?” Tôi cười lạnh.
Trần Kiếm như bừng tỉnh, mặt đầy vẻ mỉa mai:
“Tôi hiểu rồi, cô lại giở chiêu cũ, đâm thủng bao cao su đúng không?”
“Trên đời này chắc chỉ có Ứng Diễn mới hiểu hết tâm cơ của cô, vậy mà còn chịu bị lừa hết lần này đến lần khác.”
Những ký ức nhục nhã ập về, suýt nữa tôi đứng không vững.
“Trần Kiếm, đúng là tên nào người nấy, không chỉ mồm thối mà con người cũng hèn hạ y như vậy.”
Tôi giơ nhẫn cưới ra trước mặt anh ta, tiện thể giơ luôn ngón giữa.
“Nhìn cho rõ đi, tôi kết hôn rồi, bố bọn nhỏ không họ Ứng. Anh còn dám vu khống nữa thì tôi kiện ra toà đấy!”
Trần Kiếm nghẹn họng một lúc lâu.
Màn hình điện thoại tôi sáng lên, có tin nhắn gửi tới.
Anh ta nhìn thấy hình nền là ảnh cưới, lúc đó mới chịu tin, mặt đầy kinh ngạc.
“Tần Âm, cô điên rồi hả, vì muốn chọc tức cậu ta mà trả thù đến mức này sao!”
Anh ta cuống lên đi đi lại lại, “bụng đã lớn thế này chắc chắn không phá được rồi.”
“Ngày dự sinh là khi nào? Sinh xong cô ly hôn ngay với chồng bây giờ đi, đừng giành quyền nuôi con. Bên Ứng Diễn tôi sẽ tạm thời giúp cô giấu chuyện này…”
Trần Kiếm càng nói càng lộn xộn, tôi cắt ngang luôn.
“Đừng mơ mộng nữa, cả đời này tôi sẽ không dính dáng gì đến Ứng Diễn nữa. Biết điều thì tránh ra cho tôi nhờ!”
Trần Kiếm bị chọc giận, siết chặt lấy tay tôi.
“Hồi đó ai là người bám lấy cậu ta không buông? Đừng có không biết xấu hổ!”
Tôi gào toáng lên:
“Có ai không! Gọi công an đi! Có người bắt nạt phụ nữ mang bầu này!”
Ngay lập tức, ánh mắt của vô số người đi đường đổ dồn về phía chúng tôi.
Trần Kiếm sợ bị chụp đưa lên mạng, vội vàng buông tay ra.
Tôi cười khổ trong lòng.
Đúng vậy, ngày trước chính tôi là người bám riết lấy Ứng Diễn.
Tôi mê gương mặt hoàn hảo không chê vào đâu được của anh ấy, mê cái cách anh ít nói, mê luôn vẻ lạnh lùng xa cách ấy.
Một đóa hoa cao ngạo như Ứng Diễn, cuối cùng cũng bị sự theo đuổi cuồng nhiệt của tôi làm động lòng.
“Âm Âm, mình ở bên nhau đi.”
Câu tỏ tình đó là chính miệng anh ấy nói.
Tôi đã cùng anh đi qua quãng thời gian vô danh, tin tưởng hơn bất cứ ai rằng anh nhất định sẽ nổi tiếng.
Và đúng là anh không phụ kỳ vọng của tôi.
Nhưng cái giá của việc nổi tiếng là bên cạnh anh xuất hiện thêm một người.
Nữ chính trong phim của anh – Giang Hạ.
Ứng Diễn giải thích rằng tất cả chỉ là chiêu trò PR, nam nữ chính buộc phải couple để giữ nhiệt.
Vì sự nghiệp của anh ấy mà tôi lặng lẽ chịu đựng tất cả.
Cho đến khi Ứng Diễn hiếm hoi mới chịu về nhà một chuyến.
Anh ấy nâng mặt tôi lên, nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn không hôn.
“Âm Âm, hay là anh làm cho em một cái thẻ spa nhé, rảnh thì đi chăm sóc da đi. Anh suýt quên là em còn nhỏ hơn Giang Hạ mấy tuổi mà.”
Khoảnh khắc đó, tôi như rơi xuống hầm băng.
“Vậy có phải em còn nên đi phẫu thuật thẩm mỹ luôn không?” Tôi cười thảm hỏi anh ấy.