Trần Dữ Tiêu vì tự bảo vệ mình, liền bán bí mật thương mại của ICE cho Giang thị.
Thế là được thăng chức, trở thành người thân cận trong nội bộ Giang thị.
Chương Lưu phát hiện chuyện đó, quyết tâm phải giết bằng được anh ta.
Vi Vi bày kế phía sau, cuối cùng bày ra trò đưa tôi lên giường Chương Lưu.
Nhưng sau đó, không hiểu sao Chương Lưu lại bỏ qua mọi chuyện.
Còn Trần Dữ Tiêu và Vi Vi thì sống ung dung trong Giang thị.
Còn tôi thì bị tung tin bôi nhọ, trầm cảm, rồi bị tống vào viện tâm thần.
Vậy nên, lần này khi lão già bàn đến chuyện liên hôn, tôi giả vờ khó xử.
Quả nhiên, Vi Vi cắn câu ngay.
“Bố à, chị và anh Trần yêu nhau sâu đậm.
Chẳng phải tách đôi uyên ương thì tàn nhẫn quá sao?”
Cô ta liếc tôi, mỉm cười dịu dàng.
Tôi cau mày, cố nặn ra vẻ buồn bã.
lão già mềm giọng:
“A Ninh, Chương Lưu là cái cây đại thụ đó.Nếu bám được cậu ta, Giang thị ta sẽ phất lên nhanh chóng…”
Chưa kịp nói xong, tôi đã lập tức gật đầu:
“Vâng bố, con sẽ đi gặp anh ấy.”
Sắc mặt Vi Vi lập tức biến đổi.
Kiếp trước, tôi và Chương Lưu chỉ gặp nhau vài lần, chưa nói được mấy câu.
Nhưng anh ta là người duy nhất dám đứng ra nói đỡ cho tôi.
Đêm hôm đó bị đưa đến phòng anh ta, chúng tôi không làm gì cả.
Anh ta chỉ giúp tôi mặc lại quần áo, rồi lái xe đưa tôi về nhà.
Sau đó, chúng tôi không còn nói chuyện nữa.
Kiếp này, tôi muốn tự mình đi gặp lại người đàn ông đó.
11
Tối hôm đó, Vi Vi chủ động tới tìm tôi.
Còn cẩn thận mang theo một ly sữa.
Tôi đang bôi kem dưỡng da, cô ta cười nịnh:
“Chị vừa xinh đẹp lại có dáng chuẩn.
Nếu em là đàn ông, chắc chắn sẽ yêu chị chết mê chết mệt.”
Tôi đắp mặt nạ, cười nhạt.
“Nếu cô là đàn ông, dù có quỳ xuống liếm ngón chân tôi, tôi cũng thấy bẩn.”
Sắc mặt cô ta tái mét, nhưng vẫn cố nhịn.
“Chị à, uống sữa đi rồi ngủ ngon nhé.
Ngày mai còn đi xem mắt.”
Tôi liếc ly sữa, lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, tôi không thích uống sữa.”
Cô ta có chút vội vàng, ánh mắt rưng rưng:
“Em chỉ muốn bù đắp tổn thương mà mẹ em gây ra cho chị.
Dù sao chúng ta cũng là chị em, sao cứ phải oán hận nhau mãi vậy?”
Hừ, không có chuyện gì tự nhiên tử tế cả, chắc chắn có âm mưu.
Tôi đoán trước được cô ta sẽ giở trò.
“Em gái.”
Tôi dịu giọng, đầy tâm sự.
“Chị có chuyện muốn nhờ em.”
Mắt cô ta sáng rực lên.
“Được chị nhờ vả là vinh hạnh của em mà.”
Tôi thở dài.
“Em cũng biết chị và Trần Dữ Tiêu tình cảm sâu nặng.
Nhưng vì lợi ích của Giang thị, chị buộc phải đi gặp Chương Lưu…”
Nét cười trên mặt Vi Vi rõ ràng lộ liễu.
“Hay em thay chị đi gặp Chương Lưu nhé.”
Nghe vậy, đuôi lông mày cô ta giật giật.
Nhưng ngoài miệng lại giả bộ khiêm nhường.
“Em chỉ là con riêng, sao xứng với Chương thiếu gia?”
Dĩ nhiên là không xứng.
Nhưng tôi chính là muốn nhìn bộ dạng cô ta tự rước lấy nhục.
12
Tôi cố ý chuẩn bị sẵn một bộ đồ cực kỳ đắt tiền cho Vi Vi.
Cô ta vừa rời khỏi nhà, tôi liền hẹn Trần Dữ Tiêu cùng đến xem kịch hay.
Tôi ngồi cách đó không xa, nhìn Chương Lưu đang ngồi yên lặng trên ghế.
Anh ta mặc vest, dáng người cao ráo, nổi bật giữa đám đông.
Trước kia sao tôi lại không nhận ra anh ta đẹp trai đến vậy nhỉ?
Chẳng bao lâu, Vi Vi xuất hiện.
Cô ta ít khi mang giày cao gót, đi đứng loạng choạng như vịt lạc đàn.
Chương Lưu vừa nhìn thấy cô ta, sắc mặt liền trầm xuống.
“Bảo bối, gọi anh đến làm gì vậy?”
Trần Dữ Tiêu chặn trước mặt tôi.
Tôi ngẩng cằm, hất đầu ra hiệu:
“Kìa, em gái anh đang đi xem mắt với sếp của anh đó.”
Anh ta kinh ngạc:
“Cái gì cơ?”
Tôi cười như không:
“Ai biết được chứ.
Tiếp tục xem đi.”
Vi Vi giả vờ đoan trang, nói chuyện được vài câu thì đưa tay định vuốt tóc mái của Chương Lưu.
Ngay lập tức bị anh ta gạt phắt.
Không biết họ nói gì với nhau, không khí trở nên vô cùng gượng gạo.
Chẳng bao lâu, Vi Vi đột nhiên đứng bật dậy, hắt ly nước lên mặt Chương Lưu.
Chương Lưu ngẩn người vài giây, rồi nhả ra một lát chanh, khóe môi hiện rõ nụ cười khinh miệt.
Tôi hiểu rồi.
Chương Lưu biết trước sẽ gặp cô ta, nên đã cố tình diễn vở kịch này.
Thời cơ chín muồi, tôi lập tức bước đến, tát Vi Vi một cái.
“Cô to gan lắm, dám hắt nước vào người thiếu gia nhà người ta à?
Muốn chết à?”
Vi Vi sững người, Trần Dữ Tiêu sững người, ngay cả Chương Lưu cũng ngây người.
Nhân viên khách sạn thì nháo nhào rút điện thoại ra quay video như điên.
Tôi cười lấy lòng:
“Chương thiếu, em gái em không hiểu chuyện.
Đắc tội với anh, mong anh đừng chấp nhặt.”
Đến lúc này Vi Vi mới hoàn hồn, mặt tái xanh.
“Giang Ninh, chị cố tình gài em!”
Tôi ra vẻ oan ức:
“Em gái à, rõ ràng là bố bảo chị đi xem mắt Chương thiếu.
Là em trộm đồ của chị, rồi giả danh thay chị đi gặp anh ấy.
Em còn dám vu oan ngược lại sao?”
“Không phải vậy!
Là chị nói không muốn gặp Chương Lưu, chị bảo em đi thay…
Là chị!”
Thấy sắc mặt Trần Dữ Tiêu thay đổi, cô ta vội nắm lấy tay anh ta:
“Anh rể, không phải như chị ấy nói đâu… Anh hiểu em mà…”
Trần Dữ Tiêu nhìn tôi rồi nhìn Chương Lưu, lập tức giật tay ra:
“Cô là ai tôi còn chưa rõ nữa kia.
Tránh ra.”
Chương Lưu thì hoàn toàn thản nhiên, khẽ mỉm cười:
“Giang tiểu thư, đã nghe danh từ lâu.
Hôm nay được gặp, quả nhiên phong thái hơn người.”
Anh ta lịch sự đưa tay ra, vô cùng ga lăng.
Tôi che miệng cười khẽ:
“Chương thiếu thật biết cách khen người.”
Vi Vi tức đến phát điên, che mặt chạy ra ngoài.
Tôi cố ý bảo Trần Dữ Tiêu:
“Không đi theo em ấy à?
Tôi đi giày cao gót, không tiện đuổi theo đâu.”
Anh ta như được đại xá, vội vã đuổi theo Vi Vi.
Chương Lưu nghiêng đầu cười:
“Giang tiểu thư, có vinh hạnh mời cô dùng một ly không?”
“Tất nhiên là có.”
Tối đó, tôi và Chương Lưu chuyện trò rất hợp, nói mãi đến khuya vẫn chưa chán.
Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật buồn cười.
Trước kia mắt mù mới bỏ qua một người đàn ông như anh ta, lại đi yêu cái loại đàn ông phế vật như Trần Dữ Tiêu.
Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy buồn nôn.