“Ha, đáng tiếc bà ta chưa kịp leo lên làm chính thất thì đã bị tai nạn chết rồi!
Đáng lẽ tôi nên đích thân tông chết bà ta mới đúng!”

Vi Vi vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng tôi túm tóc cô ta kéo lại.

“Sợ rồi à?
Sao không mạnh mồm như lúc nãy nữa?”

“Chị ơi, em sai rồi…
Xin chị tha cho em…”

“Muộn rồi.”

Tôi cười rạng rỡ.

“Hồi nãy cô ở đâu?
Chẳng phải còn rủa tôi chết không tử tế sao?”

“Là em…
Là em mới không chết tử tế…”

Tôi bật cười.

Vừa định mở miệng, thì bất ngờ bị ai đó đẩy ra.

“Giang Ninh, cô điên rồi à!”

8

Là Trần Dữ Tiêu.

Anh ta mặc vest chỉnh tề, dáng vẻ bảnh bao đứng trước mặt tôi.

Tôi nhíu mày, từ dưới đất đứng dậy.

Anh ta đỡ Vi Vi dậy.

Hai người liếc nhìn nhau vài giây, rồi lại vội vàng tránh ánh mắt đối phương.

Khỉ thật.

Đừng bảo là vừa gặp đã tình chàng ý thiếp đấy nhé?

Tôi phủi bụi trên váy, mỉm cười hỏi:
“Sao anh đến đây?”

Trần Dữ Tiêu mặt tái nhợt.
“Em vừa làm cái quái gì vậy hả?”

Tôi lạnh mặt:
“Trần Dữ Tiêu, anh dám nói chuyện kiểu đó với tôi à?”

Anh ta sững lại.

Có vẻ không ngờ tôi lại dám đáp trả.

Kiếp trước, tôi rất mến Trần Dữ Tiêu.

Nói gì cũng nghe theo.

Tất nhiên, đó là chuyện kiếp trước.

Chúng tôi quen nhau trong một buổi tiệc.

Anh ta luôn tỏ ra dịu dàng, chu đáo.

Dù gia cảnh không giàu có, nhưng năng lực rất tốt.

Chỉ sau nửa năm đã từ nhân viên thường vươn lên trưởng phòng ở ICE Group.

Phải biết, ICE là tập đoàn tài phiệt còn lớn hơn cả Giang thị.

Có thể leo lên vị trí đó đúng là không tầm thường.

Kiếp trước, tôi thiếu thốn tình cảm.

Bố chỉ coi tôi là công cụ liên hôn.

Mẹ tôi bệnh nặng, thường xuyên phải nằm viện.

Tôi không thể nào cưỡng lại sự quan tâm từ Trần Dữ Tiêu.

Tôi yêu anh ta sâu đậm.

Dù biết anh ta là kiểu đàn ông “phượng hoàng”,

Biết anh ta leo lên bằng cách bám váy phụ nữ, biết gia đình anh ta không hề xem trọng tôi.

Tôi vẫn yêu, yêu đến mức mù quáng.

Anh ta ăn cắp bí mật thương mại.

Để che giấu tội lỗi, anh ta đưa tôi lên giường của thiếu gia ICE – Chương Lưu.

Anh ta trăng hoa, ong bướm khắp nơi, tôi vẫn mặt dày ra mặt giải vây cho anh ta.

Ba mẹ anh ta ăn chực, còn mặt dày bắt tôi thêm tên họ vào sổ đỏ biệt thự.

Tôi cũng làm.

Nhưng cuối cùng thì sao?

Anh ta bắt tay với Vi Vi, khiến tôi sảy thai.

Tung tin bôi nhọ tôi, đến khi dư luận quay lưng, cả nhà anh ta không ai đứng ra bênh tôi.

Chỉ có Chương Lưu – người từng gặp vài lần – dám lên tiếng giúp tôi.

9

Trần Dữ Tiêu tìm tôi để xin ba mươi vạn.

Anh ta nói mẹ mình bị bệnh, cần tiền phẫu thuật.

Tôi ngồi xuống, ngẩng cằm:
“Mẹ anh bị gì?”

“Ung thư gan.”

Tôi không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Trần Dữ Tiêu sa sầm mặt:
“Giang Ninh, mẹ anh bị bệnh mà em còn cười được à?”

Tôi thu lại nụ cười:
“Mẹ tôi thì chết rồi.”

Anh ta như nuốt phải ruồi, mặt khó coi vô cùng.

Trần Dữ Tiêu là kiểu người giống hệt bố mẹ mình.

Rất giỏi làm ra vẻ đáng thương.

Vì lợi ích mà chuyện gì cũng dám nói, việc gì cũng dám làm.

Một cơn viêm gan nhẹ cũng bị anh ta thổi phồng thành ung thư gan.

Cả nhà anh ta hợp sức cạo tiền tôi, không sợ báo ứng à?

Tôi mỉm cười:
“Ba mươi vạn thôi mà, chuyện nhỏ.”

Sắc mặt anh ta lập tức đổi khác, tươi như hoa.

“Anh biết mà, vợ anh là tốt nhất!”

Tôi muốn nôn, nhưng vẫn ra vẻ chân thành.

“Tất nhiên rồi, em yêu anh mà.”

Nói xong, tôi lấy túi ra, mở bung cho anh ta xem.

Bên trong toàn là tiền mặt.

“Đô la Mỹ đấy.”

Mắt Trần Dữ Tiêu và Vi Vi sáng rực như chó thấy xương.

“Chưa từng thấy tiền à?”
Tôi vừa cười vừa rút từng cọc tiền ra.

Ngay sau đó, một cọc mười ngàn đô la bị tôi ném thẳng vào mặt anh ta.

“Em làm cái gì vậy?”

Tôi giả vờ ngạc nhiên:

“Sao vậy, không muốn tiền nữa à?”

Anh ta kìm cơn giận, cười nịnh bợ như chó:
“Miễn là em vui, thế nào cũng được.”

Tôi cười nhếch môi, lấy từng cọc tiền đập lên bàn.

“Đây là mười vạn, hai mươi vạn, ba mươi vạn…”

Móng tay tôi lấp lánh dưới ánh đèn pha lê.

“Cưng à, đủ chưa?”

Trần Dữ Tiêu cười hì hì, nịnh hót không ngớt.

“Đủ rồi! Đủ rồi! Giang tiểu thư đúng là hào phóng!”

Tiền nặng quá, tay tôi hơi mỏi.

Anh ta ôm chặt cọc tiền vào lòng.

“Em không chuyển khoản mà dùng tiền mặt sao?”

“À…”
Tôi mỉm cười.
“Mỗi cọc tiền là một phần tình yêu sâu đậm của em dành cho anh.”

“Em muốn để anh cảm nhận được tình cảm của em sâu đậm cỡ nào.”

Trần Dữ Tiêu cười đến nỗi mặt méo cả đi.

“Anh cũng yêu em, Ninh Ninh.”

Anh ta ôm lấy tôi hôn một cái thật mạnh.
“Anh yêu em chết mất.”

Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, giả vờ tận hưởng.

Liếc sang bên, tôi thấy mặt Vi Vi nhăn như khổ qua.

Tôi càng thấy vui.

Tôi càng thể hiện yêu thương Trần Dữ Tiêu, Vi Vi càng điên cuồng muốn cướp anh ta.

Đó là bản tính của cô ta.

Chỉ cần là thứ tôi thích, dù có ghê tởm đến mấy, cô ta cũng sẽ giành cho bằng được.

Đúng là đồ hạ tiện.

Quả nhiên, Trần Dữ Tiêu vừa rời đi, Vi Vi lập tức lén lút bám theo.

Hai người rúc vào một góc, thì thầm to nhỏ, mặt Trần Dữ Tiêu đầy thương tiếc.

Tôi lấy điện thoại ra, chụp lia lịa.

Việc gì cũng phải giữ bằng chứng trước đã.

Cô ta tưởng tôi không thấy?

Tôi cứ giả vờ không thấy cũng được.

10

Tối đó, lão già về nhà.

Hiếm hoi lắm mới tỏ ra dễ chịu với tôi.

Tôi đoán không sai, chắc chắn là muốn bàn chuyện liên hôn với Chương Lưu.

Kiếp trước, Giang thị từng định liên hôn với ICE.

Nhưng tôi sống chết không chịu, nhất quyết đòi lấy Trần Dữ Tiêu.

Tôi còn không thèm gặp Chương Lưu một lần.

lão già tức đến suýt đột quỵ.

Vi Vi thì lại rất biết điều, lập tức xung phong đi xem mắt thay tôi.

Tưởng đâu cô ta có thể thuận lợi gả vào hào môn.

Nào ngờ Chương Lưu là kiểu người chẳng theo lẽ thường.

Anh ta không những không vừa mắt Vi Vi, còn cho rằng Giang thị đưa con riêng ra ứng phó là đang coi thường anh ta.

Kết quả, chẳng những không kết được hôn nhân, còn kết thêm thù oán.

Mà Chương Lưu vốn dĩ đã ghét Trần Dữ Tiêu sẵn rồi.

Sau vụ này, càng ghét hơn.