Bạn trai tôi ăn cắp bí mật thương mại.
Để thoát tội, anh ta đưa tôi lên giường của Chương Lưu.
Tôi đã van xin anh ta trong tuyệt vọng.
Nhưng anh ta lại dùng đủ kiểu dụ dỗ tôi.
“Vì tương lai của chúng mình, hy sinh chút này có là gì đâu.
Yên tâm, anh sẽ không chê em đâu.”
Nhưng vừa khi anh ta rời đi, tôi lập tức nhoẻn miệng cười quyến rũ, quay sang gọi Chương Lưu.
“Bảo bối, anh ta đi rồi.
Mau đến đây, cùng em tận hưởng thế giới hai người đi.”
1
Tôi trọng sinh rồi.
Trở về đúng ngày đứa con rơi bước chân vào nhà.
Tôi thong thả nằm trên ghế sofa, ngẩng đầu chào cô ta – cái dáng vẻ vừa quê mùa vừa nhát gan.
Cô ta núp sau lưng lão già, trông như một con thỏ trắng vô hại.
Nhưng chỉ mình tôi biết, tất cả đều là giả vờ.
Mẹ tôi còn chưa qua thất tuần, lão già đã ngang nhiên dẫn con riêng về nhà, còn mặt dày bảo tôi phải sống hòa thuận với cô ta.
Ông ta nhìn cô ta đầy yêu thương:
“Vi Vi, đây là chị gái con, tên là Giang Ninh.”
Cô ta giả vờ ngây thơ:
“Chị ơi, chị đẹp thật đấy.”
Tình huống này quá quen thuộc.
Chỉ khác là, lần này tôi không giả vờ cao thượng nữa.
Tôi liếc cô ta một cái, lạnh lùng nói:
“Tôi biết rồi, không cần cô nhắc.”
lão già sa sầm mặt:
“A Ninh, sao con lại nói chuyện với em như thế? Con chẳng có chút phép tắc nào cả.”
Phép tắc cái quái gì?
Ở cái nhà này, lời tôi nói mới là luật.
“Bố, đừng trách chị ấy.”
Vi Vi rưng rưng nước mắt.
“Con hiểu mà, dì mới mất, chị chắc buồn lắm.
Nếu con có thể khiến chị thấy dễ chịu hơn một chút, thì con nhận.”
Cô ta giỏi nhất là dùng giọng điệu đáng thương để đâm đúng nỗi đau trong lòng người khác.
“Tôi nhớ mẹ cô cũng chết rồi mà?”
Tôi thản nhiên nói:
“Bà ta cả đời làm tiểu tam, đến chết cũng không ngóc đầu lên nổi.”
Nghe vậy, lão già quát lên:
“Giang Ninh! Con nói năng kiểu gì đấy? Do mẹ con chiều hư con! Ngoài biết tiêu tiền, con còn biết làm gì?”
Tôi chẳng thèm quan tâm.
“Con nên học hỏi em con nhiều hơn. Nó sớm đã biết quán xuyến gia đình.”
Tôi thổi móng tay mới làm.
“Tôi có bố mẹ đại gia, cần gì phải biết quán xuyến?
Còn cô ta, sinh ra đã mang số khổ, so sao nổi với tôi?”
Sắc mặt Vi Vi vốn đã xấu, giờ càng khó coi hơn.
2
Gà rừng dù có cắm lông phượng, cũng không thể hóa thành phượng hoàng thật sự.
Giống như Vi Vi.
Cô ta bước chân vào nhà họ Giang, được lão già cưng chiều, mang danh Nhị tiểu thư, mặc toàn hàng hiệu, trang sức đầy người.
Nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ bắt chước rẻ tiền, một con ngốc học đòi.
Chỉ vậy thôi.
Trước kia, cô ta chỉ là một đứa con rơi u ám, len lỏi sống trong bóng tối.
Nhờ bám vào tôi mà miễn cưỡng chen chân vào giới thượng lưu.
Cô ta bắt chước phong cách của tôi, ăn cắp học vấn của tôi, lên mạng khoe khoang không biết mệt.
Lấy cái ngu làm đáng yêu, nhờ đàn ông nâng đỡ, rồi lại tự xưng là phụ nữ độc lập thời đại mới, là nữ chính của truyện ngôn tình thời nay.
Dựa vào lòng thương hại của tôi, dùng xuất thân thấp hèn để thao túng đạo đức, lấy sự thương hại tôi không ngừng.
Cùng tên bạn trai ăn bám vô dụng kia cấu kết với nhau, khiến tôi sảy thai ba lần, cuối cùng mất luôn khả năng sinh con.
Thế mà cô ta còn giả vờ đáng thương trước truyền thông, đảo ngược trắng đen, tố cáo tôi “ác độc”.
Kích động fan của mình tấn công tôi trên mạng, ngông nghênh gào lên:
“Không được yêu mới là tiểu tam.”
Cô ta liên tục mua hot search, thuê bài viết dìm tôi.
Chỉ vì tôi mắc trầm cảm, tăng cân, mất dáng.
Cô ta nói tôi đáng đời, nói tôi ghê tởm, nói tôi nên chết đi.
Và thế là, tôi trở thành “ác nữ” bị cả thiên hạ lên án.
Còn cô ta, từ một đứa con rơi không dám lộ mặt, một bước hóa thân thành thiên kim tiểu thư được Giang gia nâng niu.
Tôi có trăm cái miệng cũng không biện minh nổi.
Nhưng ở kiếp này, tôi đã thông suốt rồi.
Nếu làm người tốt mà chẳng được gì, vậy thì cứ làm kẻ ác cho trọn vẹn.
Một kẻ ác từ trong ra ngoài.
Chuyên đi bóc trần lớp mặt nạ giả dối của người khác.
3
Sau khi lão già bị tôi chọc tức bỏ đi, Vi Vi liền bước lại gần.
Khuôn mặt cô ta đẫm nước mắt, nói ra mấy câu khiến tôi buồn nôn suốt hai kiếp.
“Chị à, em không phải đến để phá hoại gia đình này.
Em đến là để trở thành một phần của nó.”
Tôi suýt chút nữa thì nôn ra.
“Trên người cô có mùi gì vậy?”
Cô ta ngửi ngửi:
“Không có gì mà?”
Tôi bịt mũi phóng đại:
“Trời ơi, mùi nghèo rõ to!
Bác giúp việc, mau dẫn cô ta đi tắm rửa.
Tôi sắp ngạt chết rồi đây này!”
Mấy người giúp việc xung quanh che miệng cười trộm.
Cô ta trông như bị lột sạch, mặt tái mét.
“Chị, em biết chị đang ghen vì bố thích em, thích mẹ em, nhưng chuyện đó đâu phải lỗi của em!
Chị nên tự hỏi lại bản thân mình đi, tại sao bố lại không thích chị, không thích mẹ chị?”
Ha, kiểu đổ lỗi cho nạn nhân à?
Tôi bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên trán cô ta, rồi vuốt dọc xuống má.
Đôi mắt cô ta mở to đầy kinh hãi.
Trong đáy mắt ấy, tôi nhìn thấy một nỗi sợ mà ở kiếp trước chưa từng có.
“Em gái à, tỉnh lại đi!”
Tôi tát nhẹ mặt cô ta mấy cái.
“Cô tưởng vào hào môn dễ thế sao?
Cô muốn khiêu khích tôi?
Thế đã biết Giang gia chúng tôi dựng nghiệp bằng gì chưa?
Mẹ cô chờ đợi mấy chục năm mà vẫn không đặt chân vào nhà họ Giang.
Chỉ với cô mà đòi?”
Cô ta ngồi bệt trên ghế sofa, nhìn tôi chằm chằm:
“Không được yêu mới là tiểu tam!
Là mẹ tôi vô dụng, nên mới ra nông nỗi này.
Là bà ấy đáng đời!”
“Tôi mang dòng máu họ Giang.
Nhà họ Giang phải bồi thường cho tôi!
Còn chị, làm thiên kim tiểu thư mấy chục năm, đủ rồi!
Nên nhường chỗ đi!”
Vi Vi không thèm giả vờ nữa.
Tôi lạnh lùng cười:
“Vị trí thiên kim Giang gia này, chỉ có tôi mới xứng ngồi.”
Cô ta nghiến răng:
“Cứ chờ đấy.”